Ừ thì mấy cái lớp phân chia kia là học cho buổi chiều thôi còn buổi sáng chúng tôi vẫn học theo lớp như thường. Hôm cô đọc điểm là lớp tôi im bặt không phát ra tiếng động, điểm lần này kì lạ đến cái nỗi mà đến tôi cũng phải ồ lên vì quá bất ngờ. Thằng đội sổ lớp tôi là thằng Hải nó từ 42 lên tận 40, thật bất ngờ làm sao! Biết nói thế hơi hỏi chấm nhưng mà được lên 2 bậc so với lúc trước là cũng được rồi. Từ "Vụ án thiêu Hội đồng quyền lực" là tôi thấy nó cũng chăm chỉ ra phết, mà chăm chỉ chép bài ấy mà nhưng mà cũng biết ghi chép bài đầy đủ rồi còn biết hỏi bài thầy cô cũng biết giơ tay phát biểu. Giờ sinh hoạt cuối tuần nó còn được cô tuyên dương vì nỗ lực trong học kì này cơ mà.
Kèo này quá ngon luôn, lớp tôi môn Toán với Văn được xếp thứ 3 của khối thì lần này môn Toán xếp thứ 2 sau lớp A và Văn xếp thứ nhất toàn khối luôn. Ôi dời, cô Thuỷ - giáo viên dạy Ngữ Văn lớp tôi vui tính dễ sợ, cô bảo á lần thi này lớp tôi được top 1 môn Ngữ Văn thì được thưởng nên đứa nào đứa nấy đến giờ của cô là đòi quà. Cô giữ lời lắm à nha, nhưng mà quà thưởng hơi ít nha cô nha, mỗi đứa lớp tôi được 2 cái kẹo Alpenliebe, mấy đứa không mong quà thì ăn ngon lành nhưng mấy đứa còn lại cứ nháo nhào hết cả lên vì quà này quá ít. Tôi không thích ăn vị truyền thống của kẹo này nên dúi cho thằng Bi ăn hết vì tôi biết thằng Bi lúc bé thích ăn kẹo này lắm. Hôm nào tôi sang trên bàn uống nước nhà nó cũng có 1 túi, trong miệng nó bao giờ cũng có 2 viên kẹo trong miệng, ăn phồng cả miệng lên nhưng nó vẫn ăn được mới hay cơ chứ.
Nói thế thôi chứ cô nói thế để cổ vũ tinh thần lớp tôi, đứa nào cũng hiểu nhưng vẫn cứ nhây đòi cô cho quà to hơn :))
Sau khi thi học kì xong chúng tôi vẫn còn một tuần nữa mới hết học kì 1 nên trong tuần cuối đấy hầu hết các cô đều cho chơi. Chỉ có mấy môn còn tiết thì các cô dạy nốt như Toán Văn với Anh, nhưng mà thấy động lực học bay hết về nơi nào luôn rồi ý, chả thấy vui tươi như mấy tuần trước mà sáng nào cũng toàn mấy con ma vác xác đi học, mấy đứa nó như sắp chết trôi sông đến nơi. Ngay cả bạn lớp phó học tập cũng mắt thâm quầng đi học, nhìn uể oải vô cùng. Như trên đã nói thì giờ ra chơi bạn Đức Anh lại sang lớp tôi thăm bạn Thuỳ, ôi chao tình cảm thật đấy nhưng tôi nghĩ tụi nó chưa phải người yêu vì Thuỳ có vẻ chưa quen lắm với sự quan tâm của Đức Anh, vẫn khá rụt rè và có lúc còn né tránh nữa. Đức Anh thì vẫn quan tâm bé con của hắn, cũng chiều chuộng này nọ đồ đó, nhìn hai bạn hạnh phúc mà mình cũng muốn vậy ghê luôn ta!
Tôi có nghe thoáng qua vài câu mà Đức Anh nói với Thuỳ, ôi trời ơi giọng sến rện:
- Thuỳ ăn đi không Thuỳ mệt Thuỳ lại ngất ra đó thì Đức Anh phải làm sao, Thuỳ mà ốm Đức Anh đau lòng lắm nên cố ăn đi hay uống sữa dâu ha để Đức Anh đi mua cho Thuỳ nha
Rồi còn:
- Thuỳ không ăn là không có sức để học đâu, ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm á nên muốn ăn gì uống gì nói Đức Anh để Đức Anh mua cho
Ôi trời hai cái con người này. Trong khi Đức Anh quan tâm Thuỳ vậy mà Thuỳ cứ gục ra bàn lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi lắm luôn, nhìn mà thương dễ sợ. Theo những tin mà tôi được nhiều đứa kể lại thì bố mẹ Thuỳ nghiêm khắc trong chuyện học tập của con cái lắm, bố mẹ của Thuỳ đều là giáo viên nên việc học được đặt lên hàng đầu. Ở lớp Thuỳ ít nói chuyện với bạn bè lắm, chỉ nói chuyện với mấy bạn xung quanh như tôi ngồi bàn bên, Trang ngồi bàn dưới với Chinh ngồi bàn trên với mấy đứa ngồi cùng bàn nữa. Nội tâm bạn ấy rất kín đáo nên chúng tôi cũng không biết tính cách bạn ấy chi tiết ra sao nhưng mà Thuỳ trong lớp được mọi người yêu quý lắm, kiểu dịu dàng nhẹ nhàng nên chẳng ai dám nói to tiếng với bạn ấy, kiểu bạn ấy hiền nên không thù hằng gì với ai cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/359308351-288-k918715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký mùa Tết
Romans"Nấm của tao, ai cho mày cướp mà cướp. Tao cho phép chưa!?"..... ******* Ngày đăng: 30/12/2023 *Note: không copy dưới mọi hình thức, cảm ơn!