Chương 2

124 7 0
                                    

- Ôi trời ơi, mày có bị hấp không vậy cái con quỷ cái kia!!

Đó là lời của anh trai tôi mỗi buổi sáng thức dậy, cứ mở mồm ra là phải khẩu nghiệp xong mới đi học được. Nguyên nhân của câu nói trên là do tôi không chịu bật bình nóng lạnh buổi sáng cho ổng rửa mặt với tắm sáng. Không biết đứa nào mới là đứa hấp ở đây nữa. Trời thì lạnh xun vòi mà tắm sáng nữa chứ...

Mẹ với bố tôi sáng nào cũng càm ràm anh em tôi lớn mà không biết bảo nhau, sáng nào cũng phải một trận nói mới biết lẽ. Tôi nghe đến phát chán nhưng sáng nào cũng có một bài ca của mẹ thì mới hoàn thành được một buổi sáng chẳng mấy trong lành. Sau bữa sáng thì hai anh em chúng tôi đường ai nấy bước vì hai trường của anh em tôi đi hướng ngược, tôi mới chỉ có học lớp 8 thôi còn anh tôi đã lên 10 rồi. Tuổi tác có xa đâu mà sao chả thấy hoà hợp được nhờ, hay do tôi là con gái nên không hiểu được anh trai mình ta?

Từ bé đến năm 10 11 tuổi tôi không biết chửi bậy là gì cho đến khi cái đứa ất ơ ngồi cùng bàn làm tôi cứ mở miệng ra là đcm, đm, có cái cc, blabla nói chung là toàn từ mà tôi chẳng thể biết được tôi buột miệng lúc nào. Ở nhà cứ tức là định nói nhưng rén mẹ tôi vãi ý nên là cứ yên phận mà khoá cái miệng lại.

Mẹ nó cái đứa ngồi cùng bàn cứ luyên thuyên về cuộc đời của nó suốt buổi học. Tôi nhiều lần muốn cô giáo đổi chỗ rồi nhưng cô vẫn 'I don't care'. Tức thì tức đấy nhưng mà ngồi cùng nó vẫn cứ là vui. Cái thằng ngồi cùng bàn tôi tên là Bi, ấy chết nhầm nhầm, tôi hay gọi tên ở nhà của nó mặc dù mỗi lúc mà cứ nhắc là cái mặt nó cứ như đi vệ sinh mà khó ra ý nên là tôi từ lúc biết cái tên đấy là tôi cứ gọi "Bi ơi ra đây tao bảo". Nó ban đầu chống cự quyết liệt với cái tên ở nhà của nó, cứ hét vào mặt tôi "Mẹ mày đừng nhắc tên đó nữa, quê bỏ mợ ra". Ừ thì bạn nói thế thì tôi cũng chẳng nói nữa nhưng mà vẫn cứ là vui hihi.

Nguyễn Hoàng Nhật Anh - một cái tên rõ là hay nhưng mà nó dài quá nha. Vì tên nó quá dài nên tôi mới gọi nó là Bi chứ bộ, nếu ngắn hơn thì....cũng gọi là Bi vì mỗi lúc tôi chán thì gọi tên đấy làm thằng Nhật Anh nó tức xì khói đầu làm tôi vui hẳn ý. Nó là lớp trưởng lớp tôi, nhiều tính từ để miêu tả về nó lắm, không xuể cũng nên, nào thì tinh tế, vui tính, tử tế, ưa nhìn, chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhiều nhiều và nhiều nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái từ có 2 chữ "ngoan ngoãn" không hợp với nó lắm đâu tại vì nó có lúc nghịch vãi ý với cả có lúc còn bênh mấy đứa trong lớp đến nỗi cãi cả giáo viên vì ý kiến của nó cho rằng giáo viên đang vu oan cho học sinh mặc dù học sinh không sai. Tư tưởng hơi lệch tí nhưng mà nhiều lúc nghe nó combat với thầy cô cứ thấy vui tai kiểu gì ấy, cả lớp cứ hóng nó combat cho đến khi cô giáo thầy giáo im bặt không nói được gì nữa thì thôi. Đúng với danh xưng giải nhất Hùng biện đây rồi chứ còn gì nữa.

Nói về thằng Bi không hết được đâu tại nó nhiều thứ để kể vãi ý nên là cứ từ từ mà khám phá. Tôi và nó quen nhau cũng 12 nồi bánh chưng đấy, nhà tôi với nhà nó cách nhau có một bức tường rào thôi nên tối nào cũng "Bi ới bài này tao không biết làm, mày làm được không sang chỉ tao với". Ở nhà tôi gọi Bi nó vẫn nghe nhưng ở lớp là khó chịu ra mặt, chính vậy tôi mới quen miệng đó. Bố mẹ tôi thì quý nó vãi, kiểu đúng good boy trong mắt phụ huynh luôn ý. Tôi cũng chả hiểu được lí do mà tại sao ông anh trai tôi lại thân với thằng hàng xóm hơn với con em ruột thịt là tôi đây, có lẽ nào tôi không phải em gái ổng không ta? Ơi dời chắc không phải đâu, tôi được nhận xét là khá giống với anh trai cơ mà, sao không em ruột được. Ơ mà mỗi lúc hỏi mẹ tôi là mẹ tôi có thật là sinh tôi ra từ trong bụng không nhưng 5 lần 7 lượt mẹ tôi đều nói nhặt tôi ở bụi chuối gần nhà làm tôi cứ khóc lên khóc xuống xong phải để bố dỗ mới nín. Mặc dù biết mẹ nói đùa nhưng từ bé đến lớn vẫn rớt nước mắt khi hỏi câu đấy cơ, hài vãi...

Không biết thế nào mà cái mồm của thằng Bi cứ giống anh trai tôi kiểu gì ấy, hay do anh em thân thiết quá nên bệnh khẩu nghiệp lây sang lẫn nhau rồi. Trong giờ học, câu nào tôi được cô mời mà trả lời sai thì y như rằng nó sẽ mở miệng nói:

- Ôi bạn ôi, bạn ăn gì mà bạn dốt thế, sau này tớ không gánh nổi bạn đâu

Cần mày gánh chắc, trả lời sai có câu mà làm như mấy chục câu không bằng. Mọi người nghĩ chỉ có thế ư? Sai hoàn toàn rồi mấy mí ơi. Có hôm đang trong giờ ăn trưa ở trường, sau khi nó lấy xuất ăn của nó xong thì nó ra chỗ tôi ngồi ăn chung, tôi là một người khá kén ăn nên xuất cơm của tôi khá ít, nó thấy thế cũng bảo chứ:

- Như em bé ý, kén ăn vừa thôi, cũng có gầy được đéo đâu mà ăn kiêng toàn rau làm gì cho da xanh lè như mấy đứa người khủng lồ xanh. Mày phải ăn nhiều thịt như tao thì mới CAO được, nghe chửa

Đ** m* nó chứ, nó nhấn mạnh hẳn chữ CAO vào mặt tôi để làm tôi tức điên lên. Do tôi vẫn chưa dậy thì nên chiều cao vẫn đang mức m5 chưa cao lên đc. Nó thì như người khổng lồ với chiều cao cũng sương sương hơn m6 gần m7 đó nên cứ đem chiều cao ra so sánh. Tức mà không làm cái choá gì được, đời ơi sao bất công. Tôi luôn nung nấu ý nghĩ trong đầu rằng sau này tôi mà cao hơn nó thì nó chỉ có đường mà phải xách dép với quỳ rạp xuống chân tôi gọi tôi một tiếng "chị đại", ôi cảm giác lúc đấy thật là Yomost biết bao. Mỗi lần nghĩ đến khung cảnh đó là tôi lại cảm thấy sướng ran cả người, cười một mình mà cũng bị nó nói là con hâm, tự kỉ một mình, tức vẫn tức mà cười vẫn cười.

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ