Chương 27

19 1 0
                                    

Nay là thứ 7, còn một ngày nữa chúng tôi lại xách cặp trở lại trường sau một kì nghỉ Tết đầy thú vị. Tôi chưa có muốn đi học chút nào, còn mồng là còn Tết nhưng mà đấy là quan niệm của những người mắc bệnh lười như tôi. Còn với mấy đứa mà chăm ấy thì tụi nó bảo là:

- Nghỉ nhà chán quá, tao muốn đi học

Đ** con m* tụi mày đi học một mình đi chứ tao vẫn muốn nghỉ, bài tập Tết thì tôi làm xog rồi nhưng mà vừa hôm qua cô dạy đội tuyển Anh của tôi là cô Nga vừa bank cho nhóm học đội một file đề nữa. Ôi trời cô ác vãi! Mặc dù không vấn đề gì nhưng nhất thiết phải là ngày hôm qua không? Sao không phải trước Tết nhờ? Hình như cô ăn bánh chưng no rồi bây giờ mới nghĩ đến học sinh của mình vẫn đang chờ mình giao bài tập nên cô gửi luôn cho nó máu. Máu ở đâu không thấy chỉ thấy máu chưa kịp dồn lên não thôi....

Nhật Anh hôm nay nó không có nhà nên hầu như cả ngày nay tôi cứ nằm lì trong phòng nhắn tin với Thuỳ

- Thuỳ ơi tao chán quá mày, mày đi chơi với tao đi

Thuỳ rep lại nhanh lắm nhưng mà lời đồng ý chẳng thấy đâu

- Bố mẹ tao hôm nay ở nhà nên tao phải ở nhà học, tao không đi được đâu, mày thông cảm cho tao nha!

Haizz, thật sự chán đời quá đi thôi. Bây giờ chẳng ai chơi với tôi khiến tôi sắp chán đến nỗi cáu rồi! Anh Bảo vừa hay gõ cửa phòng, tôi bảo anh vào, anh nói:

- Nấm đi chơi không?

Ô hay quá, đang chán có người rủ đi chơi, ngu gì dell đi. Tôi tức tốc gật cái rụp, tôi ba chân bốn cẳng thay quần áo rồi xuống nhà. Anh đang lấy xe điện từ trong nhà xe ra. Hôm nay bố mẹ tôi về ngoại làm gì đó tôi chẳng biết nên không ai ở nhà ngoài anh trai và tôi. Tôi hỏi anh:

- Đi chơi ở đâu thế anh?

Anh Bảo im lặng, tôi cũng im lặng theo. Thôi thì đến rồi biết, táy máy tò mò cũng chẳng được gì...

Sau gần 10 phút thì chúng tôi đến một căn nhà, nhìn bên ngoài có vẻ khá đơn xơ, chắc nhà bạn anh trai tôi. Lúc hai chúng tôi bước vào thì tôi phải bất ngờ về khung cảnh bên trong, thật sự quá đẹp! Nó khá giản dị nhưng chẳng kém phần tao nhã và sang trọng, có một bác đứng tuổi chắc gần 60 ra đón tiếp chúng tôi, chắc quản gia, bác cúi người chào chúng tôi rồi nói:

- Mời quý khách vào bên trong, cậu chủ của nhà tôi đang đợi bên trong

Anh Bảo chào bác như thói quen

- Bác Giang cứ để chúng cháu tự nhiên, không cần khách sáo thế đâu ạ, cháu đến đây nhiều rồi mà

Hai chúng tôi chào hỏi bác xong thì bước vào căn nhà, khi vào đến phòng khách thì tôi thấy những người bạn của anh trai đã ngồi ở ghế, trong nhóm đó có một chị gái. Cái chị mà tôi bảo là ngầu ngầu hay đi cùng anh trai tôi ấy, tôi lễ phép chào hỏi:

- Em chào các anh chị ạ

Một trong số các anh lên tiếng đầu tiên:

- Em gái mày à Bảo?

Anh tôi gật đầu rồi chúng tôi tiến đến ghế ngồi vào. Anh nãy vẫn tiếp tục hỏi:

- Sao nay dẫn em gái đến thế?

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ