Chương 42: Mày ghen rồi?

18 0 0
                                    

Sáng nay chúng tôi vẫn phải đi học, sắp tới chúng tôi còn thi học sinh giỏi cấp thành phố nên thầy cô đội tuyển bắt đầu nhồi nhét, tăng cường kiểm tra. Chiều nay tôi lên trường kiểm tra nên buổi sáng có mấy tiết phụ tôi xin cô lên phòng thư viện để học chuẩn bị cho bài kiểm tra chiều nay. Tuy Tiếng Anh không nhiều kiến thức ngoài chia dạng từ, chia động thì theo thì và mấy cái khác thì nó cũng chẳng có gì nhiều nhưng điều tôi ám ảnh nhất là rất nhiều bài tập, bài đa dạng phong phú, một loại bài viết lại câu mà người ta cho 50 câu thì 50 câu nó mỗi câu lại một cấu trúc mới, đau đầu thật!

Lúc tôi đang ngồi trong thư viện thì có một bạn nữa đi vào, tôi không để ý nhiều mà tiếp tục làm đề, quá nhiều bài khiến tôi stress. Sau buổi đi tham quan về là tôi bù đầu vào học...

Bạn nam đến bàn chỗ tôi đang ngồi, ngồi đối diện xuống bàn tôi chào hỏi:

- Hello, bạn cũng học ở đội tuyển sao?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn đang tươi cười trước mắt, gật đầu nhẹ nhàng xong cúi mặt xuống làm bài tiếp. Tưởng chỉ chào hỏi cho có lệ nhưng cậu bạn lại tiếp tục nói:

- Cậu tên gì thế? Học ở đội tuyển nào vậy?

Tôi dừng bút, ngẩng đầu trả lời:

- Mình tên Thuỳ Anh, mình học Tiếng Anh nhé

Cậu bạn nghe xong thì gật gật đầu

- Mình học Hoá, tên Việt Anh, lớp 9C

Ồ hoá ra là đàn anh lớp trên, tôi giữ phép lịch sự trả lời lại:

- Em lớp 8

- Anh biết mà, chỉ là muốn làm quen em xem em như thế nào

Tôi cười nhạt. Tôi đang muốn ai đó đi vào để phá vỡ cái bầu không khí chả ra sao này...Vị cứu tinh đã đến, Nhật Anh mở cửa bước vào:

- Thuỳ Anh

Nó tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn anh Việt Anh rồi hỏi:

- Ai đây? Lại bạn mày nữa à? Mày nhiều bạn thế! Bạn khác giới là tao chưa đủ thoả mãn mày à?

Nào nào cái mồm cái mồm hư! Tôi véo nó một cái vào eo bảo:

- Đây là anh Việt Anh, tao vừa mới quen, lớp 9

Nhật Anh nhìn sang anh Việt Anh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nó gật đầu tỏ ý chào hỏi. Anh Việt Anh lên tiếng:

- Bạn em đến rồi thì anh đi trước nhé, hai đứa học vui vẻ

Xong anh đứng dậy ra bàn khác ngồi để tôi với Nhật Anh hơi ngơ, Nhật Anh mặt mày nhăn nhó bảo tôi:

- Để ý một tí!

Hở? Ý gì? Hay là...

- Mày...ghen rồi?

Nhật Anh chần chừ một lúc xong lên tiếng

- Ừm, tao ghen rồi, mày cười cười nói nói với đứa kia trong khi mày bảo mày lên đây học. Khó chịu vãi!

Nói xong nó đứng dậy chuyển bàn, còn tôi thì ngơ ngác, tôi nghe rõ từng từ từng chữ nó nói với tôi, mặt không đỏ không xanh cũng chẳng có chút cảm xúc nào là đùa cợt, trong lòng tôi tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Tôi thừa nhận là tôi thích Nhật Anh nhưng mà mối quan hệ của chúng tôi đang mức tốt đẹp lắm, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè này một chút nào nên cứ đợi xem một thời gian sau xem như nào, xem Nhật Anh có giống tôi hay không...

Buổi chiều sau khi tôi kiểm tra đội xong đúng giờ tan học. Lúc tôi xuống đội Toán thì thấy Nhật Anh đang nghịch nghịch cái bút, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Lúc mẹ tôi ra khỏi lớp thì mẹ bảo:

- Nay không phải cắm cơm nhé, bố mẹ đi ăn cùng mấy cô thầy trong trường liên hoan, có gì hai anh em tự đặt đồ hoặc tự nấu mà ăn

Tôi gật đầu xong mẹ tôi cũng xuống văn phòng. Tôi ngó vào lớp thấy Nhật Anh vừa cất sách vở đi ra, bạn nữ học cùng đội tuyển Toán với Nhật Anh là Minh Thư, cô bạn này tôi cũng chỉ quen xã giao chứ khôn thân thiết cho lắm. Lúc nhìn thấy tôi thì Minh Thư có vẻ hơi thất vọng, dường như tôi hiểu ý liền bảo Nhật Anh:

- Ê, mày đợi tao tí tao lên lớp lên sách cái, tao quên mất trên phòng học đội rồi

Nhật Anh gật đầu rồi tôi cũng đi ra chỗ cuối hành lang vờ đi lên nhưng tôi lại đứng ở cầu thang để nghe xem Minh Thư định nói gì. Mặc dù tôi không có thói quen nghe lén đâu nhưng mà tại Minh Thư định nói gì với crush của tôi ấy nên là tôi mới lén nghe xem...

- Nhật Anh này, sắp tới thi ấy, cậu cố lên nha! Nếu cậu mang giải về cho trường tớ sẽ có quà cho cậu đấy

- Ừ, cảm ơn Minh Thư nhé!

Tôi đừng sau cầu thang nghe mà thấy hơi lấn cấn, chỉ có chúc thế thôi á hả? Không phải tỏ tình đấy à? Làm tôi cứ tưởng Minh Thư tỏ tình cơ, nhưng mà cũng có khả năng sau khi thi thành phố xong Minh Thư lại tỏ tình thật thì sao? Tôi không ghen đâu tại tôi chỉ là bạn thân khác giới, không phải mẹ hay người yêu của Nhật Anh mà có thể cấm hay bắt cậu ấy từ chối Minh Thư...

Lúc tôi đang thơ thẩn đứng chỗ cầu thang cuối hành lang thì từ đâu một bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc đặt lên đầu tôi, giọng nói quen thuộc cất lên:

- Mày cũng giỏi quá ha, biết nhìn mặt người ta đoán xem người ta định nói gì với tao để mày tránh đi

Tôi ngoảnh lại nhìn Nhật Anh cười ngượng, bảo:

- Ừ thì, ít ra tao cũng không đến nỗi vô duyên, để cho hai đứa mày có không gian riêng tư còn gì nữa

Nhật Anh cốc đầu tôi cười rồi chúng tôi đi về...

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ