Chương 51

5 0 0
                                    

Sang đến học kì 2, không khí học của lớp tôi vẫn duy trì rất yên bình mặc dù rất căng thẳng nhưng không ai phải tụt lại phía sau, các thầy cô giáo lúc trước thấy lớp tôi nghịch thì bây giờ nhìn lớp tôi với ánh mắt khác. Trong giờ học vẫn để các thầy cô nhắc nhưng đứa nào cũng biết lỗi mà sửa bởi vì chỉ còn mấy tháng nữa thôi chúng tôi sẽ không còn học cùng nhau nữa nên chắc ai cũng muốn trân trọng khoảnh khắc còn học chung lớp này...

Lên cấp 3 có thể sẽ có những đứa học cùng lớp nhưng tất cả chúng tôi sẽ không thể nào thân như những năm cấp 2 nữa, lên trường học mới sẽ có bạn mới và các cuộc vui chơi khác, sẽ có thể ít liên lạc nữa nên những thời gian còn lại có lẽ nên quý trọng một chút chăng!

Chúng tôi đã thi tỉnh xong, kết quả mặc dù không như tôi mong muốn lắm nhưng có lẽ được thử sức với đề cấp tỉnh cũng khiến tôi thêm nhiều kiến thức. Giải Ba cũng không hẳn là thấp nhưng khi làm bài tôi nghĩ rằng bài tôi làm tốt hơn giải ấy nhưng thôi thì mình được giải như vậy cũng hơn những bạn khác rồi, mình phải cảm thấy mình may mắn chứ nhỉ!

Sau khi về lại trường những ngày ôn tỉnh, tôi bị thiếu kiến thức nhiều môn, phải mượn vở của Thuỳ để chép bài còn ôn thi. Đầu tôi nhiều lúc đau đến gần như sắp nổ đến nơi nhưng chắc do tôi đã ôn quá sức rồi....

Tối hôm thứ 7, Nhật Anh qua nhà tôi để ôn Toán cho tôi, lúc nó vào phòng thì tôi đang giải đề, nó ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi:

- Thế nào?

Lúc tôi quay sang nhìn nó thì gương mặt nó đã xanh xao hơn hẳn, mấy ngày gần thi tỉnh ngày nào tôi cũng thấy nó uể oải, sáng thì mắt cứ lờ đà lờ đờ khiến tôi cũng thấy sót hộ mẹ của Nhật Anh. Kết quả đạt được lại tốt khi nó được giải Nhì, lúc nghe giải xong nó vui như chơi hội. Tôi biết nó đã cố gắng cỡ nào để đi đến ngày hôm nay, bước lên từ những khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng sau cùng kết quả lại vô cùng xứng đáng.

Tôi đưa cho nó chai nước rồi bảo:

- Tao ổn, hôm nay không cần ôn cho tao đâu, tao chỉ giải đề thôi, có gì tao hỏi mày sau. Về nhà ngủ đi

Nụ cười hiện lên trên gương mặt đã gầy hơn ấy làm tim tôi nhói lên, Nhật Anh khẽ trả lời lại:

- Ừm, thế mày cố gắng nhé, có gì thì tao sẽ giúp mày sau. Cho tao mượn một tí...

Nói xong Nhật Anh gục vào vai tôi nhắm mắt lại, tôi nhẹ giọng:

- Lên giường mà nằm

Tôi đỡ nó dậy đưa lên giường để nó nằm nghỉ một lát, tôi tiếp tục vào bàn ngồi học, nhìn vào tờ đề Toán chỉ biết lắc đầu rồi làm tiếp...

Lúc mẹ tôi gõ cửa bước vào phòng, tôi ra kí hiệu yên lặng cho mẹ rồi chỉ vào giường, mẹ tôi hiểu ý thì chỉ mỉm cười để cốc sữa ấm và đĩa táo lên bàn rồi ra ngoài. Tôi ăn táo để lấy lại sức rồi tiếp tục làm đề...

Sáng hôm sau, lúc tôi dậy thì đã thấy người tôi ở trên giường, tối hôm qua tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chắc Nhật Anh đã đưa tôi lên giường nằm.

Lúc tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang làm bữa sáng, anh Bảo thì đang xem TV còn bố tôi chắc đi đánh bóng chuyền buổi sáng chưa về. Mẹ thấy tôi thì bảo:

- Nấm dậy rồi à, xuống ăn sáng đi này rồi còn đi học nữa con

Tôi ngồi vào bàn rồi hỏi mẹ:

- Nhật Anh tối qua về lúc nào đấy ạ?

Mẹ tôi đặt bát mì còn nóng lên trên bàn xong trả lời:

- Sáng sớm nay nó mới về nhà, chắc do nó mỏi quá nên ngủ say đến sáng nay

Tôi gật gật rồi ăn sáng...

Lúc ra đến cổng nhà thì thấy Nhật Anh đã đứng đợi sẵn, trên tay cầm hộp sữa milo. Thấy tôi thì Nhật Anh tiến đến cầm cặp sách của tôi bảo:

- Để tao cầm cho. Đây, cho mày, biết mày ăn sáng rồi nhưng mà chắc chưa uống sữa đúng không?

Tôi tươi cười cầm hộp sữa từ tay Nhật Anh, trả lời:

- Chỉ có mày hiểu tao

Nó cười song chúng tôi cùng nhau đến trường.

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ