* spanking
Có ai đi bar lại về lúc mười giờ tối không?
Là em này.
Cô gái đến đây từ lúc chín giờ, thề thốt với lũ bạn sẽ chơi tới nửa đêm mới về.
Em quăng luôn điện thoại trong ví, trước khi may mắn nhấc nó lên để chơi một trò chơi trực tuyến bạn bè đề xuất.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn, đến từ một cái danh bạ duy nhất.
Em không nghĩ hắn sẽ phát hiện ra sớm, hoặc đúng lúc, như thế, vì hắn đang trong một chuyến công tác, dự kiến là tối mai mới về.
Em trốn vào một góc yên tĩnh nhất có thể, nhận cuộc gọi vừa tới.
"Vâng."
Sau một hồi im lặng, chất giọng trầm thấp vang lên.
"Em đang ở đâu?"
-
Nanami tới tận nơi để đón em về. Trên suốt đoạn đường, trong xe vô cùng im lặng. Hắn không nói một câu. Em lại càng không dám.
Về tới nhà, hắn lạnh nhạt.
"Lên thay đồ rồi xuống đây."
-
Cô gái bước xuống tới nơi, đã thấy người lớn hơn ngồi trên sofa.
Hắn đan hai tay vào nhau, ngón tay gõ gõ sốt ruột, đôi chân dài vắt chéo.
Đôi mày mảnh nhăn lại, và dù chỉ là nửa nghiêng của khuôn mặt khắc kỷ, em cũng thấy được cơn giận đang kìm bên trong.
"Ken... Anh."
Em không dám gọi tên hắn. Người kia quay ra, ngắn gọn.
"Lại đây."
Khi người nhỏ hơn tiến đến gần, hắn cầm một sợi dây thừng, cuốn thật chặt lên hai cổ tay thon nhỏ, cố định để chúng không thể tách ra.
Không hề nhẹ nhàng, hắn giật nút thắt xuống, kéo em nằm úp người, bụng đặt lên cơ đùi cứng rắn.
Hắn kéo chiếc váy lụa lên, để lộ bờ mông tròn mềm mại.
Bàn tay thô ráp nhào nặn nộn thịt, em vô thức cắn môi.
"Có biết mình phạm lỗi không?"
"Có ạ."
"Có chấp nhận bị phạt không?"
Không! Chẳng ai muốn bị phạt cả!
Nhưng cái gan hùm của em bị thái độ của hắn ăn hết mất rồi.
"... Có ạ."
Ngay lập tức, một cái tát mạnh giáng xuống má mông bên trái.
Tới mức em phải vô thức giật người, như cố làm nguội bớt sự bỏng rát không thể tránh khỏi.
Nhưng cơn đau chưa kịp tan, một cái đánh lại hạ xuống bên bánh bao còn lại.
"Mấy?"
Giọng hắn trầm đục, cơn giận dữ trồi ra từ lời nói, truyền xuống dọc sống lưng làm em ớn lạnh.