"Cạch", cánh cửa căn phòng bao trùm bởi bóng tối được mở ra, một người phụ nữ với mái tóc dài màu lục cùng bộ hầu gái bước vào, kéo theo sau là một cái xe đẩy nhỏ có một bộ ấm trà và vài cái tách được úp xuống đĩa ngay ngắn.
Đặt chiếc xe đẩy ở một chỗ và bước đến chỗ cửa sổ lớn có treo rèm tối màu ngăn cho ánh sáng lọt vào. Đưa tay lên, cô kéo cái " roạt ", ánh sáng từ bên ngoài lập tức len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Căn phòng này khá lớn với màu chủ đạo là đen và xám, có một cái bàn làm việc bằng kính khá dày, trên đó là cái máy tính xách tay vẫn còn mở và một đống tài liệu nằm rải rác khắp nơi quanh căn phòng.
"Tch. Mới sáng sớm ngày ra đừng có tra tấn tôi kiểu đó chứ Midori."
Nơi mà ánh sáng chiếu vào nhiều nhất được đặt chiếc giường cỡ lớn, chủ nhân của nó đang càu nhàu, lẩm bẩm vài câu chửi thề vì hôm qua thức quá muộn mà phải dậy sớm. Chủ nhân của nó là một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc trắng bạc ánh lên màu tím. Đặc biệt là đôi mắt hai màu đỏ tím chứa sát khí chết người. Đây chính là Shiroyasha Kazuto.
Cô hầu lại bước đến bên cạnh giường.
"Ngài là người lệnh cho tôi phải gọi Ngài dậy sớm. Tôi đã gọi Ngài từ lúc 5.30 và bây giờ là 7.45. Vậy có được coi là sáng sớm ngày ra nữa không?"
Hyakuya Midori, là người hầu duy nhất trong biệt thự này. Cô không phải là con người giống Kazuto. Là một người hầu, đáng ra cô phải cực kì kính trọng chủ nhân của mình. Nhưng thay vì nói một cách thận trọng thì cô hầu lại hất một gáo nước lạnh vào chủ nhân khiến anh ta không biết phải cãi lại ra sao đành cười trừ quay sang cái đồng hồ đặt trên bàn.
'Hơn 7 rưỡi rồi'. Anh nghĩ.
Nhận lấy tách trà được để trên cái đĩa có hoa văn ở quanh mép, anh uống một hụm rồi lại đặt xuống đĩa.
"Hôm nay lịch có những gì? ". Đặt đĩa có tách trà trở lại cái xe đẩy cạnh giường, anh bước xuống giường, nói.
"Chút nữa Leticia sẽ đến và bàn về một số việc. Sau đó là ba cuộc họp từ công ty. Tiếp theo là tới nhà ngài phó chủ tịch để nhận nhiệm vụ, Ngài ấy vừa gọi tối qua. Cuối cùng là dọn đống bầy nhầy của Ngài, vì tôi không thể phân loại được."
'Bầy nhầy ?' Anh nghĩ, lòng cảm thấy tự ái. Sao lại nói phòng người ta là đống bầy nhầy chứ ? Nhìn quanh phòng thì, khá là rộng, nhưng mỗi tội, mỗi nơi bầy một kiểu: chỗ thì giấy tờ, chỗ thì rác, quần áo mỗi nơi một cái, tủ quần áo thì không đóng, máy tính dùng xong thì không tắt,....dùng từ 'bãi rác' có lẽ hợp hơn 'đống bầy nhầy' đấy.
Ho khan vài cái để lấy lại phong độ, anh lấy cái áo được gấp gọn gàng mặc vào, che đi hình ngôi sao bốn cánh lớn màu xanh được cách điệu ở giữa hai xương bả vai, rồi quay sang cô.
"Con bé dậy chưa?"
"Ngài nghĩ là rồi sao?"
Trả lời một cách cộc lốc, cô hầu rời khỏi phòng.
"Phải rồi nhỉ."
Vài phút sau, anh ra khỏi phòng, trước mặt anh là hành lang rộng lớn với màu chủ đạo là vàng và trắng, đèn được bật dọc theo hành lang. Mặc dù ánh sáng khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải bật, vì như vậy mọi người mới nhìn thấy đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Siêu nhiên- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...