Kazuto đứng trước một ngôi biệt thự lớn ngoài thủ đô Tokyo. Đây là nhà riêng của phó chủ tịch nước Silver- người giao nhiệm vụ cho Kazuto. Nơi này lớn hơn chỗ của Kazuto, nó có vườn, đài phun nước nhỏ, thậm chí còn có sân sau. Đúng là nhà của người giàu thì luôn rộng lớn và có cách bày trí thật cầu kì.
Kazuto đi một quãng đường từ cổng ra vào tới cửa, vừa đi vừa nhìn quanh. Vài người giúp việc nhìn thấy anh thì cúi đầu sau đó tiếp tục công việc của mình, rồi anh thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với một cô gái ở góc vườn. Người mới à ? Sau đó anh nảy ra ý nghĩ sẽ thuê thêm ai đó làm người giúp việc trong nhà để giảm bớt việc cho Midori, nhưng anh đã loại bỏ suy nghĩ đó vì chắc chắn nó sẽ tăng việc cho tất cả mọi người trong nhà vì phải mất một thời gian để cô gái ấy quen với việc trong nhà. Hơn nữa, Sora không thích có thêm người, ngôi nhà đó đã quá tải rồi.
Tới nơi, anh đưa tay lên gõ cửa.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm xuất hiện.
"Ngài đã đến, Shiroyasha-dono".- Ông khẽ cúi đầu, nói.
"Silver có nhà chứ?"
"Ngài ấy đang ở trên phòng. Để tôi dẫn Ngài"
Hai người đứng trước căn phòng có cánh cửa gỗ lớn và dày, là cửa cách âm, sự lựa chọn hoàn hảo cho những người thích sự yên tĩnh. Kazuto muốn tất cả căn phòng trong biệt thự sử dụng loại cửa này nhưng lại không được vì sẽ rất phiền. Và nếu lắp thì Midori chắc chắn sẽ tự tay tháo từng cái cửa ra vì sẽ không thể gọi anh dậy mỗi sáng.
Ông quản gia mở cửa, ra dấu cho Kazuto, anh bước vào trong, cánh cửa đóng lại.
Trong phòng có một cái bàn làm việc có khắc hoa văn ở chân bàn và một cái ghế tựa giả da quay lại phía sau nơi có cái cửa kính lớn nhìn ra phía thành phố. Đây là phòng làm việc của ngài phó chủ tịch.
"Có chuyện gì mà ông lại đích thân gọi tôi đến vậy, Silver."
Kazuto ngồi lên cái ghế sofa gần đó, vắt chân lên rồi nói.
Cái ghế tựa quay lại, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi đó- chính là phó chủ tịch Silver.
"Tôi đích thân gọi cậu đến đây là vì có nhiệm vụ quan trọng. Nó đặc biệt hơn những nhiệm vụ khác."
Ông ta tiến lại ngồi đối diện với Kazuto.
"Đặc biệt hơn ?"
Anh nhướn mày.
"Có cái nhiệm vụ nào mà ông giao cho tôi nó không đặc biệt đâu chứ?"
Ông ta đặt lên bàn một tập tài liệu rồi nói:
"Đây là nội dung nhiệm vụ lần này."
Kazuto mở tài liệu ra. Đập vào mắt anh là ảnh chụp những người bị giết tại một nơi tối, máu chảy lênh láng, thậm chí họ còn bị xẻ thịt, bị cắt mất vài bộ phận, có người thì không nhưng họ có một điểm chung đó chính là không có đầu. Những hình ảnh sau đó là bộ phận còn lại của những nạn nhân kia, chúng được tìm ở những nơi khác nhau và được để trong một cái túi thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...