Sáng hôm sau, Sora đến trường, chỉ khác là trông mệt mỏi hơn, khi cô ngồi xuống bàn mà không giở đồ ăn ra nhấm nháp, Toru thấy kì lạ, nên hỏi:
- Shiroyasha-san, cậu bị ốm à?
- Không. Sao cậu lại hỏi như thế?
- Chẳng sao cả, chỉ là tôi thấy cậu hơi lạ.- Cậu nói rồi rời mắt khỏi cô.
- Vậy hả? - Cô lẩm bẩm.
Tối hôm qua, cô, Kazuto và Leticia đến nhà kho của trường, nơi mà những cuộc giết người diễn ra. Đúng lúc đó: Á á á á...!!!!!
Tiếng hét phát ra từ bên trong, rất nhỏ, không thể nghe rõ được. Họ lập tức xông vào. Bên trong tối om, ánh sáng đèn từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ để nhìn được vài chỗ nào đó. Trong này sặc mùi máu và thịt hoà quyện vào với nhau tạo thành một mùi kinh khủng mà đến một kẻ cuồng máu người như Leticia cũng phải cảm thấy kinh tởm mà nhăn mặt lại.
- Tên này đúng là ác thật.- Leticia nói, bật đèn pin điện thoại lên.
Ánh đèn điện thoại dẫn đến một vũng máu đang loang ra, gần hơn một chút, là xác người, con trai.
- Ta đến chậm một bước rồi.- Kazuto nói.
Sora tiến lại gần cái xác, quan sát. Đúng theo miêu tả trong tập tài liệu, nạn nhân bị đâm nhiều lần, có khi bị cắt một vài phần trên cơ thể, nhưng đến cuối là bị lấy mất não. Rồi cô quay về phía hai người kia.
- Tay cầm.
Kazuto và Leticia nhìn vào tay của nạn nhân, cần một cây gậy bóng chày cũ, đúng rồi, đây là nhà kho mà. Một điều nữa, trên đầu của cây gậy có máu. Có vẻ như nạn nhân đã dùng cây gậy để tự vệ hoặc là bị đập đến chết rồi mới bị nhét cây gậy vào tay.
- Leticia. - Kazuto ra hiệu.
Leticia gật đầu rồi đến gần cái xác, lấy một chút máu, nếm thử, rồi lấy máu ở trên cây gậy, nếm thử.
- Máu nạn nhân nhóm máu AB, trên cây gậy nhóm máu O, mật độ sắt trong máu khá cao, đặc biệt hơn, trong máu có axit.
- Axit, có nghĩa là, bọn Qwazer* nhúng tay vào vụ này.- Kazuto nói.
(Qwazer: người có khả năng điều khiển các nguyên tố hoá học, có thế biến bộ phận cơ thể của mình thành kim loại như sắt thép..., tạo ra axit từ chất lỏng trong cơ thể.......nói cho ngắn gọn là cái gì thuộc bộ phận cơ thể đều có thể thành tất cả các chất rắn lỏng khí)
- Không, thủ phạm chỉ có một người, hàng giả.- Sora nói. Được cấy mô não của Qwazer để sở hữu khả năng.
- Thì ra là vậy, sao cậu biết hay vậy?
- Đừng nói là.....
Hai người lập tức quay sang nhìn cô, Sora đang đứng cạnh cái xác, và tay che miệng lại.
- Sora! Đồ ngốc này, tớ đã nói là trong máu có axit rồi mà, sao còn uống chứ?!
Leticia gắt lên, đỡ lấy cô.
- Về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. - Kazuto nói rồi bế cô trên tay. Bọn họ lập tức biến mất.
Bây giờ Sora mới để ý rằng, mọi người trong lớp đang nhìn mình, vì mọi khi cô toàn chúi đầu vào việc ăn nên chẳng để ý xung quanh làm gì cho tốn calo, hôm nay lại quên không mang đồ ăn nữa chứ, thật xui xẻo quá mà.
- Các cậu cần gì sao? - Cô nói, hướng ánh mắt về họ.
- Không.- Một người nói.
- Bọn tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Tại từ hồi vào lớp đến giờ cậu có nói chuyện với ai đâu.- Một người nữa nói.- Nên chúng tớ muốn làm quen với cậu.
- Vậy sao?- Cô nói, nhìn sang Toru ngồi cạnh mình, cậu ta đang nhìn cô.- Shiroyasha Sora, rất vui được gặp, mong được chỉ giáo.- Rồi lại quay sang Toru, cậu ta đang cười.
Nghe rồi mấy người kia cũng lần lượt tự giới thiệu mình. Lần đầu trong đời cô phải nghe nhiều tên đến vậy.
- Nè.- Toru nói, đưa một túi đồ trước mặt cô, bên trong toàn bánh và snack.
- Cảm ơn?
Cô nói rồi cầm lấy túi, còn mọi người nhìn cậu khó hiểu.
- Shiroyasha-san hay đói nên cậu ấy phải ăn liên tục, tôi được Sakura-sensei giao nhiệm vụ phải để ý đến cậu ta nên cái này là bình thường thôi.- Cậu vừa giải thích, tay thì bóc gói snack đưa cho cô.
- Thì ra là vậy. Sao không nói sớm chứ.
Rồi lại một đống người nói nữa, đúng là một ngày xui xẻo mà, nhưng may mắn thay cô được tiếng chuông cứu, có vẻ hôm nay cô có thêm vài người bạn mới trong lớp, họ rất tốt với cô, đa số là vậy.
Năm 3 bây giờ đang là tiết kiểm tra, tất cả bọn họ, khi chuông reo, họ nhận được một phong bì kín, bên trong là đề thi kèm theo giấy. Lúc đến trường, họ nhận được thông báo rằng năm ba sẽ có bài kiểm tra đột xuất, điểm này sẽ xếp hạng khối. Đọc xong ai nấy đều tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn lên phòng giáo viên để hỏi xem đây có phải là một trò đùa không. Nhưng tất cả những gì họ nhận được là cái lắc đầu và lời giải thích rằng đây là lệnh của Hiệu trưởng.
Thời gian thi là hết tiết 2, ai cũng lo lắng vì họ đã ôn tập cái gì đâu, những kẻ may mắn được vào trường này thì cắn bút, cố viết cho đầy giấy, còn những người thông minh thì có lẽ họ làm được, còn những người chẳng quan tâm đến gì như Kazuto thì ngồi trên bàn thôi. Nói đến Kazuto, không hẳn anh không làm gì, anh có đấy chứ, anh đang ngồi trong phòng Hội đồng dính mắt vào cái laptop mini để trên bàn, theo dõi học sinh năm 3 ở các lớp. Năm 3 có tất cả 8 lớp, mỗi lớp 50 học sinh, vì số người chết tăng nên nhà trường phải dồn học sinh còn lại vào một lớp để tránh sự nghi ngờ. Đúng là thông minh thật đấy.
Rồi đôi mắt đặc biệt kia phải dừng lại tại một chỗ, một học sinh ở lớp nào đó có một hành động lạ, một nam sinh, cúi thấp xuống gầm bàn, đặt bàn tay xuống sàn nhà rồi ngồi lại chỗ cũ ngay lập tức.
Anh đóng laptop lại, rời khỏi phòng và đi tới lớp đó. Mở cửa ra, anh bước lên bục giảng, nói:
- Mọi người dừng bút, không cần làm bài nữa.
- Sao vậy?
- Ể?
- Sao lại thế?
Mội vài người nói.
- Chắc mọi người đã đọc kĩ bài thông báo. Nó viết : "Nếu học sinh làm xong bài đầu tiên thì kì thi kết thúc, học sinh đó sẽ đứng đầu khối, được tốt nghiệp mà không cần tham gia thi tốt nghiệp, những học sinh còn lại sẽ đứng cuối bảng xếp hạng, phải luôn trong trạng thái sẵn sàng kiểm tra...."- Anh nói, đôi mắt cười hướng về một phía nhất định.
- Vậy có nghĩa là...- Một người nói.
- Đúng, tôi là người nộp bài đầu tiên. Và được điểm tuyệt đối.
Anh nói, giơ bài kiểm tra lên trước lớp. Cùng lúc đó, cả lớp im lặng rồi bắt đầu ầm lên vì sự vô lí này, có người còn đi ra bảng thông báo để xem, đúng là có ở đó.
Trong lúc mọi người đang nháo nhào lên, thì ở cuối lớp có một người vẫn bình tĩnh, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn anh.
"Lại phải giết nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...