Đã được một thời gian kể từ khi Sora trở lại như cũ. Khi về nhà, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Đặc biệt là Leticia, thậm chí còn phớt lờ cô đi. Biết mình đã gây ra một lỗi rất lớn nên ngay lúc đó, Sora đã cúi đầu xin lỗi cô trước mặt mọi người .
- Lần này đã mắc phải tội lớn, xin lỗi, vì đã chọc giận.
Đó là tất cả những gì Leticia muốn nghe và lập tức bỏ qua tất cả, nếu là người khác khi nói rằng cô là đứa trẻ bị bỏ rơi thì Leticia sẽ không ngần ngại mà xé xác họ ngay lúc đó. Nhưng đây là Sora mà, chỉ cần một lời xin lỗi của cô đã đủ để Leticia bỏ qua tất cả.
Đến bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh, ngoài trời lạnh nhưng vẫn còn nhiều người ra đường để ngắm đồ, mua đồ, một vài nhóm người thì rủ nhau tụ tập ở đâu đó để bàn về bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới. Ai cũng có kế hoạch cho ngày đó cả, bao gồm cả cậu học sinh năm nhất cấp ba sống một mình Kurosaki Toru.
Trong nhà Toru bây giờ khá bừa bộn, toàn sách là sách. Đơn giản là cậu vừa mới ôn thi giữa kì xong nên không có thời gian dọn dẹp. Với lại hôm qua còn học cho cố hết chương trình năm hai nữa chứ.
"To-chan, về nhà dự lễ Giáng Sinh đi. Năm nay nhất định mọi người phải có mặt đó."
Đó là tin nhắn từ chị của Toru, nó vừa mới gửi đến điện thoại sáng nay, cùng giờ với kết quả điểm thi của cậu. Tổng xếp hạng: Nhất lớp, nhì khối.
Đọc xong tin nhắn, Toru thả mình xuống ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
"Không biết có nên về không nhỉ ?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa kêu.
Lại nhấc cái thân thể mệt mỏi ra cửa, cậu nhìn qua ống kính nhỏ xem đó là ai. Là Sora. Cô đến đây làm gì? Cậu mở cửa.
- Chào buổi sáng.
Sora nói, gập người khoảng 15°. Hôm nay cô mặc áo hoodie có vài hình vẽ nguệch ngoạc trên đó và áo khoác tay lửng kẻ caro, quần soóc jean đen gấp mép bên ngoài, tất và đôi bốt Timberland cùng màu. Có vẻ cô ấy thích ăn mặc kiểu này lắm nhỉ?
- Cậu đến đây có việc gì hả?
Cậu hỏi, lách người sang một bên để Sora đi vào. Tháo giày ra và để lên tủ, đồng thời cô nói.
- Tôi cần một nơi để trốn.
- Trốn ai?
Cậu thấy lạ, bèn hỏi. Cô ấy có kẻ thù sao? Chắc không có chuyện đó đâu.
Đúng lúc đó, đôi mắt của Sora biểu hiện sự xa lạ đến nỗi lạnh lẽo.
- Evy, người sinh ra tôi.
Lúc đó, tại nhà Leticia, mọi người đang dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù đây là hình ảnh lúc nào cũng nhìn thấy mỗi khi vào : người hầu chạy toán loạn, trên tay bê chồng sách, truyện, đĩa CD, máy chơi game, đủ thứ, còn chủ nhà thì cứ việc bày ra. Thì hôm nay, chủ nhà cũng phải cùng người hầu dọn dẹp, vì hôm nay họ có khách quý.
Chủ nhà ở đây là Leticia, cô đang bê thùng truyện tranh đến phòng mình vì thư viện chật cứng mất rồi. Trên đường đến đó có đi qua phòng Kazuto làm việc, anh đang dính mắt vào đống giấy tờ ở vài công ty mà mình làm CEO ở đó và laptop để viết bản báo cáo lên Chủ tịch. "Biết thế mình đã không tham gia vào mấy vụ này rồi." Anh cười khổ. Đúng là công việc rất nhiều nhưng lỡ chôn chân vào rồi thì rút sao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...