Etou, có thể phần đầu của chương này hơi chán. (Tại au chả biết phải viết như thế nào cho hay nữa. Gomenasai.)
______________________________
Sáng sớm, theo đúng giờ, cánh cửa căn phòng được mở ra, Midori bước vào kéo theo cái xe đẩy có để ấm trà trên đó, chỉ khác là hôm nay có 2 tách. Như thường lệ, cô bước tới chỗ cửa sổ có che rèm màu đen ngăn cho ánh sáng lọt vào, đưa tay lên và kéo cái roạt. Lập tức ánh sáng len lỏi vào một góc của căn phòng.Và cũng như thường lệ, chủ nhân của cô, người có thể thức dậy vì nhạy cảm với ánh sáng ngồi lên cùng khuôn mặt cau có. Lấy tay vuốt cái đầu bù xù vì thời tiết lạnh làm tóc anh hay dựng ngược lên.
"Nè Midori, hôm nay là ngày nghỉ đấy."
"Ara ara, hôm nay Kazuto-sama tự dậy kìa, chuyện lạ hiếm gặp ha?"
Cô hầu nói với giọng mỉa mai.
"Lịch hôm nay có gì?"
Anh hơi chau mày.
Midori vừa nói, vừa rót trà ra tách rồi đưa cho Kazuto.
"Từ giờ đến bữa trưa sẽ không có gì, sau bữa trưa sẽ có vài tài liệu được gửi đến cần Ngài đọc qua và kí xác nhận một số bản báo cáo."
Anh cầm lấy tách trà, uống một ngụm và nói.
"Chỉ thế thôi sao? Đơn giản nhỉ ? Cô chuẩn bị xe đến Akihabara trong ngày hôm nay cho tôi. Tôi sẽ hoàn thành mọi công việc trong sáng nay."
"Vâng."
"Và còn một điều nữa."
Nói đến đây, anh nhoẻn miệng cười, nhìn xuống cô em gái đang say ngủ của mình. Sora ôm chặt lấy hông anh, đồng thời gối đầu lên người anh như một con gấu bông lớn.
"Sora à, được em ôm thế này là niềm hạnh phúc của anh đấy, nhưng có thể thả ra được không? Thế này khó cử động quá."
....Ưm...?
Sora rên nhẹ một cái, thả Kazuto ra rồi từ từ ngồi dậy.
"Chào buổi sáng."
Kazuto nói, đưa tay lên vuốt cọng tóc ngắn chổng ngược lên của cô em gái
Sora đưa tay lên dụi mắt. Hình như cô vẫn đang ở trạng thái mơ màng nên người có hơi nghiêng ngả.
"Nà, Sora, anh chuyện rất quan trọng cần nói với em."
Chờ đến khi Sora đã mở hẳn mắt và nhìn vào mình, anh mới nói
"Thật ra..... chúng ta sẽ đi du lịch đó."
"Du lịch ?"
Cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Mà........nói là đi du lịch thì cũng không phải bởi vì anh có nhiệm vụ ở đó."
"Ở đó?"
"Akihabara ấy. Nhiệm vụ là ở trong một ngôi trường. Em sẽ đi chứ?"
Cô gật đầu.
"Thật hả ?"
Kazuto ngạc nhiên. Mà anh ngạc nhiên cũng đúng thôi. Một người không-thích-rời-khỏi-nhà như Sora sao có thể đồng ý ngay sau khi nghe một câu hỏi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...