Tôi là Kurosaki Toru, 16 tuổi, năm nhất trường 『 』. Cuộc sống của tôi có lẽ được coi là khá yên ổn: học tập tại một ngôi trường tốt, một mình một nhà, không cần ăn bám vào gia đình. Ở trường cũng bình thường: lớp tốt, bạn tốt, một thằng bạn thân học ở lớp khác và một mình một cái bàn đôi mà tôi tự chế. Khoan đã, từ hôm qua cái bàn đó không chỉ có mình tôi ngồi nữa rồi.
Hôm qua lớp tôi có thêm một thành viên mới, tên cậu ấy là Shiroyasha Sora. Cậu ấy có mái tóc trắng dài có vẻ mềm mượt làm tôi ngứa tay muốn xoa đầu cậu ấy đến khi mỏi thì thôi. Mái tóc đó còn làm cho da cậu ấy thêm trắng, chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng biết nó trơn mịn như thế nào rồi, làm da đó chắc chắn là cô gái nào nhìn vào cũng phải phát thèm, nhưng cậu ấy lại có vẻ hơi xanh xao. Đôi mắt xanh to tròn, hàng mi cong dài và đôi môi màu anh đào. Trông cậu ấy thật nhỏ con và đáng yêu như học sinh trung học. Nhưng cậu ấy hơi khó gần, ít nói, ăn rất nhiều và ngủ cũng rất nhiều nữa. Có một vấn đề là thằng Sayamaki Kouki không biết mắt mũi nó kiểu gì mà nhìn Shiroyasha-san lần đầu tiên đã chết mê chết mệt cậu ấy.
Sayamaki Kouki, thằng bạn chí cốt của tôi, đẹp trai, nhà cũng giàu, học cũng ổn, và nó có tiếng là cưa gái rất giỏi, nó có thế nhìn thấu bất cứ người con gái nào lọt vào mắt xanh của nó, từ đó có thể biết được người đó muốn gì và cách để cưa được người đó một cách dễ dàng và trong thời gian ngắn nhất.
Ngày hôm qua, Shiroyasha-san đã lọt vào mắt xanh của nó, nó mê mẩn cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói chuyện rất thân mật với cậu ấy rồi bị cậu ấy quên ngay tức khắc. Quá phũ. Mặc dù phải công nhận Shiroyasha-san rất dễ thương nhưng làm sao mà có thể thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ. Thắng ngốc đó. Có lẽ nó được gọi là tiếng sét ái tình.
Để giúp nó tìm hiểu thêm về Shiroyasha-san, tôi đã nói dối cô ấy về tờ sơ yếu lí lịch, giống như những người khác, cô ấy tin luôn lời nói dối ấy dù có hỏi tôi vài câu đa nghi khiến tôi chối mãi mới xong. Sau đó thì Shiroyasha-san về nhà tôi để làm bài, phải nói cậu ấy là thiên tài, làm xong một đống đề thi trong chưa đầy một tiếng mà thậm chí còn thuộc luôn cả để bài mà chỉ cần đọc có một lần. Sau đó thì chúng tôi ăn tối. Đấy là lần đầu tiên tôi cho người khác vào nhà mình và ăn đồ ăn mình nấu.
Cậu ấy cứ như không có chút biểu cảm nào, cứ như khuôn mặt cậu ấy chỉ có một một dạng thôi vậy, không biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi nhìn thấy đống dao tôi để trong nhà nữa bởi vì mặt cậu ấy khó đoán lắm. Sau khi cậu ấy về, tôi lập tức xem bài của cậu ấy, chữ rất đẹp, rất dễ đọc. Lúc chấm xong, tôi cũng phải ngạc nhiên, tất cả các bài đều đúng hết chỉ trừ phần cậu ta chưa làm. Lần này thì Sayamaki khổ lắm đây.
Một lúc sau đó thì tôi gọi điện cho Sayamaki, nó báo cho tôi một tin, là Shiroyasha-san mới có 14 tuổi, kém tôi hai tuổi, làm sao có thể học ở trường này. Nghĩ lại thì cậu ta có chỗ nào là không kì lạ đâu. Kệ đi.
Hôm nay là ngày thứ hai Shiroyasha-san đến trường. Hôm nay cũng như thường lệ, tôi dậy lúc 6 giờ. Vì trường gần nhà nên ngủ muộn chút cũng chẳng sao. Thay đồng phục xong, tôi ăn sáng sau đó thì đến trường. Sau khi khóa cửa căn hộ cẩn thận, tôi đi tới chỗ cầu thang máy, đúng lúc đó lại gặp Mika, Miko và mẹ của hai đứa nhỏ. Mẹ của tụi nó trông trẻ vậy thôi chứ 37 tuổi rồi đó. Cũng như thường ngày, tôi mỉm cười chào họ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Fantastique- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...