Cũng đã được mấy ngày kể từ khi Kazuto nhận cái nhiệm vụ ở trong trường mà anh cho là "vớ vẩn" này, ngồi trong lớp học lúc nào cũng nhìn ra ngoài, không thèm nói chuyện với bất cứ ai, thế thì thu thập thông tin kiểu gì hả Shiroyasha-sama. Dù nói như vậy, nhưng học sinh trường này có biết cái gì về chuyện đó đâu, nếu biết thì họ đã phải đồn ầm lên, phải ra vẻ sợ hãi, phải chuyển trường từ lâu rồi, cũng không có bất cứ tin đồn nào cả, họ không thấy là thành viên trong lớp mình đang biến mất một cách kì lạ sao?
- Midori, cô đến trường được không, có việc cần nhờ? Trà trộn vào hội đồng trường, tìm thông tin về tất cả học sinh, từ điểm số đến xếp loại.
- Vâng.
Kết thúc trò chuyện.
Hiện tại Kazuto đang ngồi trong lớp học, hiên ngang bỏ điện thoại xuống. Nhìn quanh lớp, anh mới nhận ra là mọi người đang nhìn mình. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, anh nói:
"Quên chuyện lúc nãy đi". Đôi mắt hai màu bỗng xuất hiện vòng tròn phát sáng trong đồng tử. "Memo Erase"- xóa trí nhớ.
Anh đứng lên ra khỏi lớp học rồi đóng cửa lại.
- Leticia học ở lớp nào nhỉ?
Quay lại với phòng thanh nhạc, hai lớp đang học hát, đúng hơn là gào thét, vì học mải ngắm hai ngôi sao của lớp mình, hai học sinh mới: một là idol nổi tiếng, một là tiểu thư có vẻ ngoài và tính chất lạnh như băng. Vấn đề là hai người họ chẳng hát chút nào cả: người thì nghịch điện thoại, người thì nhìn ra ngoài khiến họ không thể hát ăn nhập với tiếng đàn của Hime-sensei được. Thấy lớp như vậy, sensei cũng thấy tủi thân lắm chứ, nhưng với cái đầu sáng tạo (chắc thế) khiến cô nghĩ ra một cách:
- Các em, các em có muốn nghe hai học sinh mới hát không?
Bắt đúng tâm trạng, cả lớp, trừ ai kia, biểu tình:
- CÓ Ạ!!!!
Rồi sensei nhìn lên phía hai người họ với đôi mắt nhờ vả.
- Bọn em thì được thôi nhưng hôm nay em không hát được, mà Sora sẽ hát.
Leticia lanh chanh nói trước ngay khi Sora định nói "Không".
- Shiroyasha-san hát sao?
- Vâng, em sẽ đàn cho cậu ấy.
Rồi Leticia nắm tay Sora xuống cạnh đàn, đặt cô đứng đó rồi ngồi xuống:
- Hát bài Lamial nha.
Nói rồi, từng ngón tay thon thả dần lướt trên những phím đàn. Những nốt nhạc vang lên nghe thật êm tai, giai điệu trong trẻo, nghe thật tinh nghịch, nó làm cho mọi người có cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên vậy. Không hổ danh là người của Uta.
Tiếng đàn hay là thế nhưng liệu tiếng hát có được không vậy không? Tất cả mọi người đều đang theo dõi cô.
Sora nhìn Leticia có vẻ không hài lòng, nhưng thôi đành vậy. Hít một hơi thật nhẹ, tiếng hát vang lên.
Trên bầu trời trong xanh
những đám mây dông lặng lẽ
xuất hiện dày đặc chỉ trong phút chốc
Sao mình lại thấy thật lo lắng?
Cho hiện tại và cả tương lai
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormaal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...