Chương 4: Lần đầu gặp mặt

148 9 0
                                    

Sáng hôm sau, trong căn phòng giống như một thư viện với ánh nắng lọt qua khung cửa sổ lớn. Thường thì với độ sáng như thế này, người dù có ngủ say đến đây cũng không thể ngủ thêm được nữa, nhưng hai cô gái kia vẫn ngủ ngon lành, một người thì không quan tâm và ngủ bất chấp, còn người kia căn bản là không muốn dậy chút nào.

"Sora, dậy đi, sáng rồi đó."

Kazuto mở cửa ra, ngó đầu vào nói.

"Thôi nào, hôm nay em còn đi học đó."

Nghe thấy tiếng gọi, Leticia trở mình, lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngồi lên, vừa ngáp vừa dụi mắt, nói:

"Chào buổi sáng~"

Nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ. Có nghĩa là cô chỉ chợp mắt được khoảng một tiếng rưỡi.

'Đáng ra mình không nên chơi game muộn như vậy.'

Leticia nghĩ, cơn đau đầu ập đến. Cô muốn quay lại ngủ tiếp nhưng hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm nên Leticia quyết định sẽ dùng vài viên aspirin vậy.

Cô rời khỏi giường, đi về phía cái bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa và mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc ra, đồng thời nói với Kazuto.

"Anh cứ ra trước đi, em gọi Sora dậy cho."

"Ngờ em vậy." nói rồi anh ra khỏi phòng.

Leticia tay trái cầm vài viên aspirin, tay phải cầm cốc nước đầy. Cô run run rồi cuối cùng là cho hết nắm thuốc đó vào miệng vào uống hết cốc nước đó.

Thuốc rất đắng và nó không ngon chút nào, nếu chúng có vị ngọt thì có lẽ cô sẽ uống thuốc đầy đủ mỗi ngày theo đơn của bác sĩ rồi.

Leticia thở dài, quay lại giường nơi Sora đang ngủ, lay lay vai cô.

"Sora, Sora, dậy đi, hôm nay chẳng phải cậu sẽ đi học sao?"

Sora khẽ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ

"Không đi đâu."cô nói rồi lại chùm chăn lên che kín đầu

"Hả?! Chẳng phải cậu nói sẽ đi học sao? "

"Đổi ý rồi."

"Hể?"Leticia ngớ người.

"Không được, không được, cậu phải dậy đi học đi. Nhanh lên, nhanh lên."

Sora cho một tay ra khỏi chăn, phẩy phẩy như thể muốn đuổi cô đi. Leticia chống hông, mặt phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu. Rồi lại đưa tay lên xoa cằm. Cái đầu tinh ranh của cô có lẽ hôm nau hoạt động sớm hơn mọi ngày. Hình như nghĩ được cách gì đó, Leticia mỉm cười, tiến lại gần, ghé sát vào tai Sora nói thầm.

Nghe xong Sora ngồi dậy, nhìn Leticia nói:

"Thật không?"

"Thật đó, thật đó."- Leticia cười nói.

Sau một lúc suy nghĩ, cô gật đầu.

"....Được rồi....."

"Thế chứ. Nhanh lên nào! Cậu chỉ còn vài phút để chuẩn bị thôi đó."

Nói rồi, Leticia kéo Sora xuống giường, kéo cô đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, rồi kéo cô chạy ra xe, tất cả chỉ có trong khoảng 20 phút. Bên ngoài cổng, một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu sẵn ở đó. Cửa mở ra, Sora ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại. Kazuto đã ngồi sẵn ở trong đó, thấy cô, anh nói:

Akuma (Ác quỷ thật sự)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ