Chương 9: Giờ thanh nhạc

115 8 6
                                    

- Thưa cô, em đến muộn, tại cái đồng hồ báo thức hỏng.

Cửa lớp 1-2 mở ra, Toru bước vào với khuôn mặt ngái ngủ. Bây giờ đang là tiết của Sakura-sensei.

Ngày nào cũng vậy, khi nào đến tiết của Sakura-sensei thì Toru mới mò đến lớp, nếu không thì cậu sẽ trốn học nằm ở nhà cho khỏe. Hôm nay lớp có gì đó rất lạ, thường thì mỗi khi cậu đến lớp, đầu tiên Toru luôn thấy Sakura-sensei nhìn cậu với đôi mắt màu tím sắc sảo, đôi lông mày hơi nhíu lại và sau đó là một viên phấn được phi ngay giữa đầu. Nhưng hôm nay không thấy Sakura-sensei đâu, thay vào đó là một người đàn ông với cái đầu hói hết trên đỉnh chỉ còn hai bên mai làm mọi người dưới lớp phải bịt miệng cười. Toru thì thấy nó chẳng buồn cười  gì cả, thay vào đó là khó chịu, vì cậu đến lớp để gặp người đó cơ mà, nếu người đó không có ở đây thì đến lớp làm gì. Toru đang trong hành động định đóng cửa lại để rời khỏi lớp thì tiếng ông thầy nói:

- Em kia, đã đến muộn rồi không vào lớp còn định đi đâu nữa hả?

- Em định về nhà tìm đồ ạ. - Cậu nói với nụ cười  trên môi khiến cho mấy nữ sinh trong lớp phải đỏ mặt.

- Không đi đâu cả, em mau vào lớp cho tôi.

Không tốn lời với ông này nữa, cậu cho tay vào túi, đi lại bàn mình. Đặt cặp lên bàn, quay sang nhìn người bạn cùng bàn của mình, Toru giật mình. Cái người mà hằng ngày mỗi khi cậu đến lớp sẽ thấy đang ngủ hoặc làm một việc gì đó không liên quan đến việc học. Vậy mà bây giờ đây, cô ấy lại đang ngồi thẳng lưng, nhùn lên vẳng một cách chăm chú, không có gì uể oải hay mệt mỏi. Trên bàn không hề có bánh, kẹo hay nhưng gói snack to đùng mà thay vào đí là sách vở và đồ dùng học tập. Điều đó không thể ngăn Toru thấy giật mình và hỏi cô:

- Shiroyasha-san, cậu không ngủ à ?

Cô ngước lên nhìn cậu, lặng im rồi lại quay lên bảng.

- Tôi không thể. - Sora trả lời.

- Vì?

Sora không nói gì, chỉ tay lên phía ông thầy. Trên bàn giáo viên là toàn bộ đồ ăn của cô, vậy là cô có mang vào nhưng lại bị người đàn ông kia tịch thu. Lúc này, Toru cảm thấy bực mình, cậu ghét ông thầy này. "Quản thúc", "bắt buộc" là hai từ mà cậu ghét nhất,  không ai được quyền bắt ai làm những điều mà người đó không thích, những người như thế, cậu cực kì ghét. Toru lấy điện thoại ra gọi cho Sakura-sensei, vài giây sau thì có người trả lời.

- Sensei, cô đang ở đâu vậy ? 

-.............

- Cô có việc tại sao lại không báo cho em. Bây giờ em đang ngồi thành một đống ở lớp mà không có việc gì để làm đây.

-...............

- Hể...? Thích nhỉ, em cũng muốn đến đó.

  Một lần nữa, tiếng ông thầy lại phá đám cậu.  

- Em kia, ai cho em dùng điện thoại trong giờ hả?

- Chắc là em. Nếu thầy thích thì xuống đây tịch thu đi.- Cậu nói, tay giơ chiếc điện thoại lên đầy khiêu khích.

Akuma (Ác quỷ thật sự)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ