- Toru, bao giờ em mới chịu mò về nhà đấy hả?
- Khi nào được nghỉ.
- Vậy bao giờ em mới được nghỉ ?
- Ai biết được. Nếu được nghỉ thì sẽ về.
- Nhớ đó, nếu về thì cố dắt theo một cô bạn gái để onee-chan còn ngắm nhá.
- Cái đó thì có liên quan gì đâu. Cúp máy đây. Muộn học rồi.
- Bái bai.... À đúng rồi......
Chưa nghe xong, tôi cúp máy luôn. Chị tôi, một người xinh đẹp, cá tính, mỗi tội rất trẻ con. Chị ấy là người mẫu nổi tiếng, một trong những con át chủ bài của công ty gia đình tôi.
Vì một vài lý do nào đó mà từ mấy hôm trước, tôi được chọn là người quản lý chính thức chi nhánh Akiba của cái tập đoàn gia đình mình, nên từ hôm nay, tôi rất bận rộn, phải ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, sang công ty, kí một tập giấy, giao công việc, xong mới đi học. Tại sao ông già không giao cho những người rỗi hơn đi chơi như anh hay chị tôi mà lại giao cho tôi. Vì cả hai người họ đều làm trong ngành giải trí. Chuyện đó có liên quan không? Không.
Đóng cửa, tôi ra khỏi nhà, đến chỗ cầu thang máy, tôi thấy Mika đang đi cầu thang bộ lên, trên tay ôm một quyển sách. Thằng bé hiếm khi đi cầu thang máy. Tôi cũng không biết vì sao, cũng không hỏi. Chắc nó sợ cầu thang bị rơi, hoặc là thích tập thể dục. Kệ chứ. Nhìn thấy tôi, thằng bé đứng một lúc rồi nói.
- Chào buổi sáng.
- Lại lên nhà Yama nữa hả? - tôi nói.
- Anh ấy có rất nhiều sách hay nên lên đó mượn.
- Và ngủ quên ở đó luôn.
- Anh ấy có gọi cho mẹ rồi nên không sao cả.
Nói xong, nó chạy về nhà.
Yama, Yamamoru Shintaro, hàng xóm phía trên nhà tôi, trước tôi một năm. Tại tên anh ta quá dài nên tôi gọi là Yama. Anh ta học năm ba trường cao trung nổi tiếng nào đó ở đây. Tôi gặp anh ta nhiều lần, khi mua sắm, khi thấy anh ta hộ tống một con nhóc loli u ám, nói vậy thôi chứ "con nhóc" đó hơn tuổi tôi. Tôi và anh ta không hợp nhau lắm, ít nhất là có chung một vài sở thích.
Còn bà chị loli đó, không hợp chút nào, hợp với Mika hơn. Và chị ta cũng có một vài điểm giống Shiroyasha- san, ở một điểm nào đó.
Trong khi mải nghĩ đến cậu ấy thì tôi đã đến văn phòng từ lúc nào. Mở cửa ra, tôi thấy Chelsea đang ở trong đó. Hôm nay cậu ta dậy sớm ghê.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Thấy tôi, cậu ta nói.
- Lại xin đình công chứ gì?
Lúc nào chẳng vậy.
- Không phải, lần này là chuyện quan trọng.
- Là chuyện gì.
Chelsea mở cửa ra nhìn xung quanh xem có ai ở ngoài không. Con ngốc này, đây là phòng cách âm đấy.
- Cậu biết Sora và tôi không phải người thường rồi đúng chứ ?
- Từ hôm cậu ta hát, rồi sao?
- Hiện tại Sora không còn là Sora nữa, mà là một người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Akuma (Ác quỷ thật sự)
Paranormal- Sora, cậu hãy trốn ở đây cho đến khi tôi quay lại, được chứ? - Cậu không đấu lại con quái vật đó đâu. - Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, nên đừng có sợ. ______________________________ - Tại sao cậu lại không cứu tôi? - Cậu là ai? - Cậu hứa sẽ bảo vệ t...