Chương 9. Chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó

400 13 0
                                    

Đến giờ tan tầm, Tô Mộc Nghiên xách túi ra khởi văn phòng.

Phân phó thư ký Tiểu Mạn báo Tôn Đình không đón nàng, rồi mới vào thàng máy.

Vào giờ tan tầm, nhân viên đều lục tục từ trong tháng máy đi ra, gặp Tô Mộc Nghiên ngoài cửa lớn, đều chào tạm biệt với nàng.

Tô Mộc Nghiên tao nhã nhất nhất gật đầu chào lại, đến khi thấy Cảnh Phong đi ra, nàng mới cười cười với mọi người, xoay người đi về phía Cảnh Phong.

Thụy An tổng giám đốc cùng giám đốc Marketing có quan hệ thân thiết, trong công ty vốn không phải là bí mật, thậm chí với các đối thủ cạnh tranh cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Nay ngay thời điểm tan tầm, Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong hai người đồng thời xuất hiện bên ngoài công ty, lại không e dè mà song song rời đi, trong lúc nhất thời, không biết đã tạo ra bao nhiêu tin tức để mọi người bàn tán.

"Tôn Đình đâu?" Cảnh Phong vừa đi ra cửa, quay đầu hỏi Tô Mộc Nghiên.

"Tôi kêu cậu ta đi trước rồi ."

"Vậy cô chờ một lát, tôi đi lấy xe."

Đơn giản nói xong, Cảnh Phong liền xoay người hướng tới bãi đỗ xe mà đi.

Cho đến khi lên xe, Tô Mộc Nghiên đều có thể nhìn thấy hai bên có đám người nhiều chuyện nhìn hai người, hình như lúc này hai người không có thực hiện cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, hoặc tiết mục ái muội, quả thật là cần phải xin lỗi đám người xem đã quá hy vọng rồi.

"Cô không cảm thấy chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó sao?" Nhìn bên ngoài xe đám nhân viên đó còn chưa di, Tô Mộc Nghiên xấu xa cong lên khóe miệng. Nàng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉ chỉ môi, cười rộ lên khó hiểu.

Cảnh Phong đang cúi đầu thắt dây an toàn, đột nhiên nghe Tô Mộc Nghiên cười đùa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt của Tô Mộc Nghiên. Bất luận kẻ nào cũng đều không cưỡng lại được khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng Cảnh Phong chỉ yên lặng mà nhìn, bất vi sở động.*

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

"Đây là nụ cười bất hảo."

"E rằng tôi không phải đang nói cười đâu?" Tô Mộc Nghiên miệng cười, trong mắt quang mang khác thường, âm cuối mang theo dụ hoặc.

Cảnh Phong dừng tay, đột nhiên nghiêng người qua chỗ Tô Mộc Nghiên, trên mặt giữa ý cười quỷ dị mang theo chút hương vị sủng nịch.

Dù là ai thì đột nhiên thấy có người kề sát lại mình cũng sẽ khẩn trương, huống chi là kẻ luôn luôn có miệng không có đảm Tô Mộc Nghiên. Nàng bản năng nhích về phía sau, nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn Cảnh Phong, nói: "Cô muốn làm gì?"

Chết tiệt!

Cả người Tô Mộc Nghiên đã muốn dán sát vào cửa kính xe, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiệt tình cảm thấy giờ phút này chính mình thoạt nhìn chật vật mất mặt muốn chết. Bất quá cũng không đến nỗi, ngoài xe đám người kia đều dần dần giải tán, hiển nhiên không chú ý đến hai người trong xe.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ