Chương 14. Cô muốn thắng lẽ nào tôi lại để cô thua

326 16 0
                                    

Trở lại công ty, Cảnh Phong rất có khả năng dự đoán, đi lên tầng cao nhất, đến văn phòng Tô Mộc Nghiên.

Mới vừa đi ra thang máy, thấy thư ký Tiểu Mạn lập tức đứng dậy đón cô, kinh hô: "Giám đốc Cảnh chị cuối cùng cũng đến đây, tổng giám đốc đang tìm chị đó."

"Tôi biết."

Cảnh Phong cước bộ không ngừng, nói rồi liền tiếp tục bước nhanh hướng văn phòng tổng giám đốc.

Cô sải bước, lướt qua Tiểu Mạn, thời gian nói chuyện đã muốn đi được hai ba thước.

"Này này." Tiểu Mạn đuổi theo đi đưa tay giữ chặt Cảnh Phong, nghiêng đầu đưa ánh mắt liếc vào phòng Tô Mộc Nghiên, đè thấp thanh âm hỏi Cảnh Phong: "Tổng giám đốc vội vã tìm chị như vậy, Giám đốc Cảnh chị có biết là vì chuyện gì không?"

Không chỉ có biết, cô còn biết rất rành mạch.

Nhưng cho dù biết, cô cũng không tính thỏa mãn sự tò mò của Tiểu Mạn.

Cô chỉ dừng lại, nhìn Tiểu Mạn bên cạnh, nhíu mày, giọng điệu chế nhạo, nhìn xem Tiểu Mạn sau lưng phát lạnh.

"Nếu để cho tổng giám đốc biết cô ở bên ngoài nói xấu cô ấy, cô đoán xem cô ấy sẽ thế nào?"

Trong đầu tự động hiện ra khuôn mặt lạnh như băng của Tô Mộc Nghiên vừa rồi thấy, Tiểu Mạn mặt tối sầm, chống đỡ không được.

Tuy nói Tô tổng ngày thường đối đãi cấp dưới hiền lành, nhưng bắt được thời điểm nhân viên phạm sai lầm hoặc lắm miệng, vậy thì khỏi phải bàn. Tiểu Mạn tự biết bản thân mình bất quá chỉ là một nhân viên nhỏ bé, ngăn không được Tô Mộc Nghiên cường đại khí tràng, cho nên đúng lúc dừng lại đề tài.

"Đừng..." Tiểu Mạn lắc lắc đầu, vội ngậm miệng, "Giám đốc Cảnh chị trăm ngàn lần đừng nói với tổng giám đốc, em đây chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá, hoàn toàn có thể tha thứ."

Tiểu Mạn nói xong, từng bước lùi về sau. "Tóm lại tổng giám đốc hôm nay sắc mặt phi thường không tốt, Giám đốc Cảnh chị trăm ngàn cẩn thận, em đi trước đây."

"Chờ đã." Lần này đổi lại tới lượt Cảnh Phong gọi Tiểu Mạn muốn chuồn đi lại chuồn không thành."Cô nói tổng giám đốc sắc mặt phi thường khó coi?"

"Dạ!" Tiểu Mạn gật đầu như giả tỏi.

Cảnh Phong cắm tay, dừng bước, hỏi: "Có bao nhiêu khó coi?"

"Em đi theo bên người tổng giám đốc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy chị ấy không vui như vậy đó." Tiểu Mạn nói xong, bất giác rụt cổ. "Tổng giám đốc mặt lạnh tựa như núi băng, em cũng không dám tới gần chị ấy."

Bộ dáng Tô Mộc Nghiên tức giận, Cảnh Phong đã lĩnh hội sâu sắc, nghĩ nghĩ Tô Mộc Nghiên nay vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi mình đi qua nhận lấy cái chết, Cảnh Phong cảm thấy hiện tại hành động này của mình quả thật là đưa dê vào miệng cọp.

"Quên đi, tôi còn trễ chút mới quay lại đây đi."

Nghĩ nghĩ, Cảnh Phong xoay người muốn đi, Tiểu Mạn tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh theo khiếp sợ giữ chặt Cảnh Phong.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ