[Tiêu Linh x Cảnh Tư] Chương 20 [H]

266 4 0
                                    

Ánh chiều tà ấm áp rọi vào bên trong cửa sổ sát đất, xuyên qua bức rèm che chiếu lên giường, phủ lên nửa gương mặt Cảnh Tư.

Trận hoan du tối qua đã khiến Cảnh Tư lâm vào tình trạng kiệt sức, Tiêu Linh chiếm lấy nàng không biết mệt mỏi, khiến cho cơ thể nàng đã lâu không buông thả chịu không nổi, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Vốn tưởng đâu chẳng qua mới chỉ tám, chín giờ sáng, nhưng đến khi Cảnh Tư mở to mắt ra, phát hiện ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt, hiển nhiên đã đến chiều.

Mái tóc dài luôn được Cảnh Tư búi lên cao lúc này đã không chút nào gò bó tản trên đầu vai, theo động tác ngồi dậy của nàng mà phủ kín bờ vai, nàng chống người từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu trông thấy Tiêu Linh đang đứng tựa bên khung cửa sổ, trên tay kẹp điếu thuốc, phát hiện động tĩnh mà quay đầu lại.

Trông thấy Cảnh Tư thức dậy, Tiêu Linh dập tắt điếu thuốc trong tay, đóng cửa sổ đi lại, cười rất mê người mà cưng chiều: "Dậy rồi?"

Cảnh Tư hờ hững gật đầu, thấy Tiêu Linh vươn tay muốn đỡ nàng, do dự một hồi, vẫn là không ngăn cản, để cho cô đỡ vai nàng ngồi dậy. "Mấy giờ rồi?"

"Đã ba giờ chiều rồi, tôi thấy em ngủ say, nên đã không đánh thức em." Tiêu Linh nói xong, đứng dậy hỏi dò: "Đói bụng chưa? Tôi kêu người làm nấu chút thức ăn cho em?"

Lắc đầu từ chối ý tốt của Tiêu Linh, Cảnh Tư quấn chăn xuống giường, nói: "Tôi không đói, không còn sớm nữa, tôi phải trở về nhà." Cảnh Tư nói xong, nhìn quanh tứ phía một chút, sắc mặt tối sầm, hỏi: "Quần áo tôi đâu?"

"Em đang nói tới mấy thứ bị tôi cởi ra tối hôm qua sao?" Rõ ràng nhìn ra Cảnh Tư cực kỳ tránh né dùng từ ngữ nhắc tới tối hôm qua, Tiêu Linh lại cố tình khơi gợi chuyện đó, giọng điệu cực kỳ ám muội, khiến người tưởng tượng.

Nếu Tiêu Linh có ý để nàng đi, vậy thì không cần Cảnh Tư lên tiếng, Tiêu Linh cũng sẽ chuẩn bị sẵn một bộ quần áo đúng theo số đo của nàng để nàng tắm rồi thay, giờ theo thái độ này của Tiêu Linh, rõ ràng là cố ý không để nàng đi. Trong lòng nàng biết Tiêu Linh đã ngang rồi, thì cua cũng phải nhường mấy phần, nên Cảnh Tư cũng không đấu võ mồm với cô, đơn giản xoay người đi mở tủ quần áo, ý đồ tìm được vài món quần áo thích hợp.

"Đừng tìm." Lạnh mắt nhìn Cảnh Tư phí công tìm kiếm, Tiêu Linh ngồi trở lại sô pha, một tay chống đầu, một tay đặt lên nệm ghế, cười quyến rũ. "Nếu tôi đã cố tình đem em đi giấu, em cho rằng mình còn có thể trốn thoát được à?"

Tiêu Linh vô lại thì ai cũng biết, giờ mà đi chỉ trích cô mấy chuyện này đối với cô mà nói khác nào kể ba chuyện cười chẳng lên quan gì cô, Cảnh Tư lạnh lùng liếc cô, nói: "Tiêu Linh, công ty còn rất nhiều chuyện chờ tôi về xử lý, cô phải để tôi đi."

"À, xém chút quên nói với em, chuyện tôi bắt em đi thì Cảnh Phong trong lòng biết rõ, nên em ấy không chỉ không ra tay ngăn cản, ngược lại còn rất ủng hộ tôi làm vậy nữa kìa." Phát giác Cảnh Tư nhíu mày, tâm trạng Tiêu Linh càng thêm tốt. "Hơn nữa, bây giờ tổng giám đốc của Cảnh thị là Cảnh Phong, năng lực làm việc của em ấy ai cũng biết, làm gì còn cần đến em bận tâm?"

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ