[Tiêu Linh x Cảnh Tư] Chương 8

170 6 0
                                    

Cảnh Tư lạnh mặt ngồi trong xe, nhìn giang cảnh biệt thự của Tiêu Linh bên ngoài cửa sổ xe, hờ hững nhíu mày.

(giang cảnh biệt thự là biệt thự xây bên bờ sông, bước ra vài bước là đến bờ sông, ngắm cảnh trường giang)

"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"

Tiêu Linh đậu xe xong, giải thích: "Lúc ký đơn ly hôn, tôi đa chuyển căn nhà tôi ở cùng Anna sang tên cô ấy, khoảng thời gian này tôi đều ở đây."

Hèn gì Đới Thiến nghe đồn Tiêu Linh và Anna xào xáo ra ở riêng, thì ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, Tiêu Linh thật sự dọn ra khỏi nhà của cô và Anna.

Cảnh Tư im lặng, cuối cùng mới lạnh nhạt nói: "Anna trọng tình, có lẽ muốn giữ lại kỷ niệm trong ngôi nhà đó."

"Cô ấy không cần gì cả." Tiêu Linh lắc đầu, lúc nói chuyện đã xoay người mở cửa xe. "Nhưng tôi không thể không đưa, dù sao cũng là tôi nợ cô ấy."

Bóng dáng Tiêu Linh xinh đẹp thướt tha, trong đêm tối lạnh lẽo, lại có một chút cảm giác mong manh yếu ớt.

Nghe được giọng nói Tiêu Linh mang theo sự dung túng và áy náy khi nhắc đến Anna, lòng Cảnh Tư cảm thấy hơi đắng chát, nhưng nàng không nói ra lời, chỉ theo Tiêu Linh xuống xe.

Đi một đường lên phòng khách* trên lầu một, Cảnh Tư đứng bên giường nhìn Tiêu Linh ra ngoài rồi đóng cửa phòng, mới đột nhiên cảm thấy hình như có gì không ổn. Tuy nàng và Tiêu Linh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng quan hệ của hai người không phải chỉ đôi ba câu là nói xong, vậy mà nàng cứ thế mạo muội đi vào nhà Tiêu Linh, đây không chỉ là không hợp tình lý, còn không hợp với tính cách đó giờ của nàng. Có điều trong lòng Cảnh Tư âm thầm giãy dụa một hồi, nàng thấy Tiêu Linh đang từ từ đi lại gần nàng, đột nhiên trong lòng quên cả giãy dụa.

*phòng khách là phòng dành cho khách.

Có lẽ chỉ cần một đêm thôi, một đêm là đủ rồi. Ít nhất đêm nay, nàng muốn theo bước chân Tiêu Linh, mà cũng có thể là, theo tiếng lòng mình.

Lúc Tiêu Linh tắm xong quay trở lại phòng khách, Cảnh Tư vẫn đứng đờ người trong phòng, chỉ là từ bên giường dời tới trước cửa sổ lớn bằng kính. Nàng đứng thẳng người lạnh lùng đưa lưng về cửa phòng, ánh đèn chiếu lên chiếc bóng nàng đổ dài, người nàng được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực, nhưng vẫn không sưởi ấm được bóng dáng thanh cao kiêu ngạo của nàng.

Nghe tiếng bước chân Tiêu Linh đang tiến gần về phía nàng, Cảnh Tư theo bản năng quay đầu lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn cô, quát lên kêu cô dừng bước.

Khẽ tung tung nhè nhẹ áo choàng tắm trong tay (cái hành động giống như đang cầm một vật gì đó trên tay và tung lên xem nó nặng bao nhiêu ấy), Tiêu Linh cười như vô tội, "Tôi chỉ muốn hỏi cô, có muốn đi tắm một chút không?"

Tiêu Linh tắm xong tóc ướt sũng, trên người cô, khăn áo lỏng lẻo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Cô chỉ buộc cái nút thắt bên hông, với tư thế bước qua của cô, có thể thấy rõ đôi chân thon dài lay động, khiến người mơ tưởng sâu xa.

Cảnh Tư bất giác kéo sát lại cổ áo bộ lễ phục của mình, nàng lùi từng bước, vươn tay nhận lấy áo tắm trên tay Tiêu Linh, nói: "Nếu không còn gì để nói, cô có thể về phòng."

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ