Ngoại truyện 3. Nhà hát nhỏ vui vẻ 3

286 6 0
                                    

Phòng khách Tô gia vô cùng rộn rã, âm thanh náo nhiệt vang lên cho dù cách một tầng lầu cũng vẫn mơ hồ nghe được.

Cảnh Phong đóng cửa, ngăn lại tiếng ồn bên ngoài.

"Ngồi đi." Tô Nghiêu Hải ngồi xuống, sau vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông, nói.

Cảnh Phong gật đầu, ngồi xuống theo lời Tô Nghiêu Hải.

"Hơn một năm nay, Nghiên Nghiên đã chịu rất nhiều khổ sở." Tô Nghiêu Hải chậm rãi cất tiếng: "Tính tình nó vừa bướng bỉnh vừa mạnh mẽ, cho dù trong lòng chịu nhiều uất ức cũng không nói với ta và mẹ nó, nhưng thân làm cha nó, không có khả năng nhìn không ra."

Cảnh Phong im lặng, cũng không biện hộ giải thích gì. "Là con nợ cô ấy."

Tô Nghiêu Hải lắc lắc đầu, xua tay nói: "Ta cũng không định thăm dò chuyện bên trong Cảnh thị, cũng không hỏi đến nguyên nhân cô giấu diếm chúng tôi thân thế của mình nhiều năm nay. Hiện tại ta chỉ thầm nghĩ làm một người cha, muốn thoải mái nói với cô về chuyện giữa cô và Nghiên Nghiên."

Bây giờ nói chuyện, tức là Tô Nghiêu Hải đã thỏa hiệp. Nhưng không thỏa hiệp, thì có thể thế nào?

Tô Nghiêu Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Buộc ông thỏa hiệp như vậy, không phải do bối cảnh và gia thế hiển hách hiện nay của Cảnh Phong, cũng không phải bởi cô có thể tạo dựng cho Tô Mộc Nghiên một cuộc sống cực kỳ tốt sau này, mà xuất phát từ quyết định và sự chờ đợi của Tô Mộc Nghiên hơn một năm nay. Nàng là con gái của ông, nàng nghĩ gì, quyết định thế nào, cho dù nàng không đề cập đến, ông cũng có thể hoàn toàn nhìn thấu được.

Tô Mộc Nghiên đặt Cảnh Phong trong lòng, không nhắc đến với bất kỳ ai, khóa lại thành bí mật sâu nhất trong tim nàng. Mà một khi nàng đã nhận định người đó, cho dù người ngoài có phản đối như thế nào, nàng cũng sẽ không dao động, không quan tâm.

Nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt Tô Nghiêu Hải không chút thả lỏng, nghiêm mặt nói: "Hai đứa đang ở chỗ cao, quyền thế cùng tiền tài đều có đủ, về phương diện vật chất ta thật không có gì phải lo lắng. Nhưng mà, về tương lai, ta muốn nghe một chút suy tính của cô?"

"Chủ tịch, con không muốn giấu diếm ngài điều gì. Thẳng thắn mà nói, hiện nay nội chiến ở Cảnh thị vừa chấm dứt, chị của con cùng với trên dưới Cảnh thị đều còn cần đến con, cho nên tạm thời trọng tâm cuộc sống của con vẫn như trước đặt ở Cảnh thị, thân là người của Cảnh gia con nên gánh lấy trách nhiệm. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ở trong lòng con Mộc Nghiên vẫn quan trọng nhất, có lẽ vì chuyện nhà mà gần đây con hơi lơ là với cô ấy, nhưng con tuyệt đối sẽ không buông tay hay bỏ quên cô ấy." Cảnh Phong nói đâu vào đó, hiển nhiên đây là kế hoạch cô đã sớm tính toán trong lòng. "Về tương lai, con có thể đứng trước mặt ngài hứa hẹn, nội trong hai năm con sẽ xử lý tốt chuyện của Cảnh thị, cân bằng mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống, chấm dứt tình trạng ở riêng như trước mắt giữa con và Mộc Nghiên. Còn nữa, về vấn đề con cái, trước tiên chuyện này được quyết định bởi thái độ của Mộc Nghiên, ngày nay khoa học phát triển như vậy, chỉ cần cô ấy nguyện ý, muốn một đứa con cũng không phải chuyện gì khó. Nếu chúng con thật sự có con, con sẽ để nó theo họ của Mộc Nghiên, trưởng thành với tư cách là đứa nhỏ của Tô gia. Tuy rằng ở Cảnh gia trên danh nghĩa chỉ có hai người là con và chị con, nhưng ở bên ngoài ba ba đã để lại không ít con riêng cho Cảnh gia, con nghĩ về vấn đề thừa tự, đây cũng không phải chuyện gì khó."

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ