Chương 52. Cô làm vậy tôi sẽ nghĩ là cô yêu tôi đến chết

305 11 0
                                    

Tô Mộc Nghiên đại khái có thể đoán được Đỗ Việt Hàng ít nhiều biết gì đó về mối quan hệ giữa nàng và Cảnh Phong, nhưng nay nghe anh ta thẳng thắn không chút tị hiềm nói ra, thì lại có tư vị khác.

"Cảnh tiểu thư thoạt nhìn không phải người nhiệt tình, ngược lại, cô ấy tạo cho anh cảm giác là kiểu người cá tính lãnh đạm, anh đoán người như vậy, hẳn là lý trí mà bình tĩnh." Đỗ Việt Hàng nói lời này thời điểm, ánh mắt yên lặng quan sát phản ứng Tô Mộc Nghiên, cũng không nghĩ nàng chỉ cúi đầu nhấp cà phê, biểu tình không có chút dấu hiệu buông lỏng. "Nhưng lúc đối đãi với anh, thái độ rất rõ ràng, không khó đoán cô ấy làm vậy nguyên nhân là vì em. Cho dù là bạn bè thân thiết, gặp phải chuyện như vậy, y theo tính cách Cảnh tiểu thư, sẽ không nhiều chuyện xen vào? Có thể đáng để cô ấy nhúng tay, nhất định không phải chỉ là bạn bè mà thôi."

Tô Mộc Nghiên biểu tình vẫn rất lãnh đạm, chỉ khi nghe Đỗ Viẹt Hàng nói xong, nàng mới hơi cong khóe miệng, lộ ra ý cười ôn nhu. Tất cả đều rơi vào mắt Đỗ Việt Hàng, anh ta không cảm thấy bởi vì mình đoán đúng mà vui vẻ, ngược lại, trong lòng anh ta vô cùng mất mát.

Tô Mộc Nghiên đắm chìm trong vui sướng nho nhỏ của chính mình, căn bản không để ý tới biểu tình thay đổi trên mặt Đỗ Việt Hàng, nàng chính là chậm rãi trở về chỗ lúc Đỗ Việt Hàng nói xong, vui vẻ nhận lấy lời phân tích của anh ta về Cảnh Phong.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Tô Mộc Nghiên rơi vào trầm tư của chính mình, Đỗ Việt Hàng đợi một hồi lâu, thấy Tô Mộc Nghiên không có ý muốn mở miệng, anh ta đặt hai tay giao nhau lên bàn, cười cười, phá vỡ im lặng: "Hai bác đều biết sao?"

"Không biết." Tô Mộc Nghiên nói xong, giảo hoạt híp mắt, hiện ra vài phần quyến rũ, nàng nhìn Đỗ Việt Hàng, tản mạn nở nụ cười: "Nhưng đây là chuyện sớm muộn thôi, cho nên tôi không ngại bất cứ ai dùng cách thức gì thay chúng tôi nghĩ trước trong đầu."

Đỗ Việt Hàng bật cười, sắc mặt chua xót hỗn loạn bất đắc dĩ, càng lộ ra rõ ràng: "Nghiên nghiên, trong lòng em, anh là người ti bỉ như vậy sao?"

Tô Mộc Nghiên nghe vậy, nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng uống một ngụm cà phê, trên mặt thủy chung vẫn mang theo ý cười sâu xa.

Thiên ngôn vạn ngữ có lẽ cũng không bằng một loạt động tác của Tô Mộc Nghiên làm cho người ta tuyệt vọng, cùng Tô Mộc Nghiên này một loạt động tác tới càng thêm làm cho người ta tuyệt vọng, Đỗ Việt Hàng bất đắc dĩ bóp trán, khong biết đang nghĩ gì, trong nháy mắt ánh mắt trở nên thất thần. "Em vẫn vậy, đẹp như đóa hoa hồng kiều diễm cao quý nhất thế gian, khiến người ta không thể cự tuyệt, nhưng cũng quá sắc bén đả thương người, nếu ai muốn có được một phần của em, trước tiên bị thương hết ba phần. Mọi thứ, đều bị ánh sáng của em làm cho nó ảm đạm thất sắc. Em bá đạo, cường thế, thậm chí không muốn thua dưới chân bất kì ai, anh thừa nhận khi đó anh đã không làm được tốt nhất, trong tâm lý của anh, vẫn đều cho là vậy. Cho nên em tạo cho anh áp lực vô hình, anh lựa chọn làm đào binh một cách buồn cười."

Tách cà phê đã có chút lạnh, Tô Mộc Nghiên đặt nó lên trên bàn, nàng bình tĩnh liếc nhìn Đỗ Việt Hàng một cái, biểu tình trên mặt không có nhiều thay đổi, nàng thủy chung mang mỉm cười. Tuy rằng, rốt cuộc nàng đã hiểu được lý do năm năm trước Đỗ Việt Hàng rời đi, nhưng với hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không còn ý nghĩa.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ