Tiêu Linh rời khỏi trà lầu, cô ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, sau đó đeo kính.
Lúc này trợ lý đã ở ngoài xe đợi Tiêu Linh, thấy cô đi tới, đầu tiên xoay người mở cửa xe, sau đó nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt ẩn giấu dưới cặp kính của Tiêu Linh, khoa trương vỗ tay.
"Tiêu tổng, thứ lỗi em nói thẳng nha, nhìn vẻ mặt của chị rõ ràng giống như mới bị người ta lột một lớp da vậy." Cô trợ lý nhỏ mấy năm nay vẫn ở cạnh Tiêu Linh, bản lĩnh khác thì không học được, chứ chuyện khéo ăn khéo nói tùy mặt gửi lời thì học được bảy tám phần. "Xem ra lần này chị bị Cảnh phu nhân chém không nhẹ ha."
Tiêu Linh vuốt vuốt tóc dài, liếc cô trợ lý nhỏ một cái, miễn cưỡng cười nói: "Ờ, mệt muốn chết.".
Khóe miệng cô trợ lý nhỏ ẩn giấu nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa, ngoài mặt thì ân cần thăm hỏi và đồng tình, lời nói ra cũng nghe thật xuôi tai: "Tiêu tổng chúng ta vậy mà cũng bị thiệt thòi trong chuyện làm ăn sao, thật hiếm có."
Tiêu Linh gỡ kính, dùng kính chọt chọt vào gò má phúng phính của nàng, nói: "Em đang tự mình cho tôi lý do đuổi em sao?"
"Chị sẽ không nỡ đuổi em đâu." Cô trợ lý nhỏ duỗi hai tay đặt trước chân, chớp chớp đôi mắt to tròn, cười hì hì nói: "Bởi vì nhân viên có gan thành thật như em, bây giờ không còn nhiều lắm đâu."
Tiêu Linh híp mắt, cô khẽ cười quyến rũ, tay càng dùng sức mạnh hơn, cô trợ lý bị đau vừa nhăn nhó mặt mày, vừa gượng cười. Đôi mắt màu hổ phách của nàng sóng mắt lưu chuyển không ngừng, nàng nghiêng người, hai tay bày ra tư thế mời, một lòng thầm nghĩ chỉ muốn Tiêu Linh mau mau tha cho nàng. (người thứ 3 có đôi mắt màu hổ phách trong truyện...hehe)
Tiêu Linh vừa thả tay xuống, tiếng động cơ xe vang bên tai, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy có một chiếc xe đang chạy đến, yên lặng mấp máy môi.
Đinh Bành bước xuống trước, anh ta nhanh chóng đi ra chỗ cửa xe sau, khom người mở cửa. Cảnh Tư mang vẻ mặt lạnh nhạt khom người xuống xe, tầm mắt nàng đảo đến trên người Tiêu Linh, sau đó bước đến.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, vẫn không tan chảy được vẻ mặt lạnh như băng của Cảnh Tư, dáng người thướt tha, bước chân tao nhã, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một áp lực khó thở.
"Cô và Kỷ Ninh Lan gặp mặt?" Ánh mắt Cảnh Tư vẫn dừng trên mặt Tiêu Linh, nàng nói xong, nhịn không được hơi nhíu mày. "Tiêu Linh, tôi nói rồi, đây là chuyện của Cảnh gia, tôi không cần cô...".
Tiêu Linh không thèm để ý khoát tay, ngắt lời Cảnh Tư, cô châm một điếu thuốc, bực dọc rít một hơi, nói: "Im lặng một lát. Tôi hầu hạ phu nhân nhà cô cả buổi chiều, trước tiên để tôi thở chút đã."
Lời nói của Tiêu Linh nghe vào tai Cảnh Tư, sinh ra một loại hương vị lừa tình ái muội khác, nàng dừng một chút, tim bất giác đập liên hồi, lòng ngực ẩn chứa một cảm giác khác thường thiêu đốt lòng nàng khó chịu, cảm giác buồn bực thôi thúc nàng lặng im nhìn lại Tiêu Linh, thật sự không lên tiếng nói gì nữa.
Cảnh Tư không nói lời nào, Tiêu Linh liền dựa lên cửa xe, sung sướng cười nhẹ một tiếng, không đứng đắn nhíu mày: "Hay là... cô lo cho tôi?" Tiêu Linh rướn người về phía Cảnh Tư, híp mắt cười. "Cảnh Tư, tôi muốn nghe lời thật lòng của cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘ
No FicciónTác phẩm: Quan Hệ Thân Mật (Chính văn + Phiên ngoại) Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, đô thị tình duyên, luyến ái hiệp ước, HE. Couple: Cảnh Phong x Tô Mộc Nghiên, Tiêu Linh x Cảnh Tư Độ dài: 100 Chương + Phiên ngoại (Hoàn) + 5 Phiên ngoạ...