Chương 42. Chỉ cần cô mở miệng, tôi sẽ ở lại

317 9 0
                                    

Buổi tối bảy giờ, Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong đúng giờ đi vào chỗ đã đặt trước.

Lúc phục vụ mở cửa ra, Tô Mộc Nghiên đầu tiên là ngửi được hương vị của khói thuốc, sương khói lượn lờ khắp phòng, tìm được thân ảnh vị 'khách hàng lớn' kia.

Đó là một người phụ nữ phong tình vạn chủng,* tay nàng kẹp một diếu thuốc, híp mắt nhìn đến hai người, mở miệng nở nụ cười. Động tác giơ tay nhấc chân của nàng đều cao quý vô cùng, chỉ là nhợt nhạt cười, dường như đều xinh đẹp động lòng người.

*Phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình

Tiêu Linh, một cái tên mà khi nghe đến dường như có thể nhớ đến một câu chuyện.

Muốn nói về câu chuyện của Tiêu Linh, thì không phải hai ba câu có thể nói hết. Tiêu Linh, cái tên này, khi Tô Mộc Nghiên còn học trung học, đã thường xuyên có thể nghe đến báo chí hay tin tức nhắc đến. Thiên kim của xí nghiệp Tiêu thị nổi danh lừng lẫy, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận công ty của cha, nhưng mà để được mọi người tấm tắc khen ngợi, chính là tác phong lớn mật cùng tính cách không e ngoại ánh mắt của người ngoài. Nàng không chỉ công khai giới tính, liên tiếp cùng nhiều người mẫu, ngôi sao truyền ra chuyện xấu, hơn nữa vài năm trước còn cùng người mẫu thế giới Anna ở nước ngoài đăng ký kết hôn, trong lúc đó khiến cho giới truyền thông nổi lên sóng to gió lớn.

Tô Mộc Nghiên nhớ rõ khi đó, dường như cứ mở ra tin tức, đều có thể nghe thấy cái tên Tiêu Linh. Chính đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt khi đó, cuối cùng cũng không thể tu thành chính quả, Tiêu Linh cùng Anna chỉ ngắn ngủi ba năm, lại đột nhiên qua miệng Tiêu Linh, chứng thật hai người đã ly hôn.

Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Linh, Tô Mộc Nghiên đều trong nháy mắt giật giật khóe môi, nàng nhớ rõ lúc đầu vào công ty, mỗi lần nghe ba nhắc đến Tiêu Linh, nàng đều nói Tiêu Linh là lão bà ba mươi tuổi. Nay thời gian thoáng một cái trôi qua, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không có cách nào đi trêu tức tuổi tác người khác. Thời gian thật sự sẽ trả thù con người. =))

Lúc Tô Mộc Nghiên hồi phục tinh thần, nàng thanh nhã cười rộ lên, hướng tới Tiêu Linh ngồi giữa sương khói đi đến. "Tiêu tỷ, lần này cũng là chị đến trước."

Tiêu Linh nghe vậy, yên lặng cười rộ lên. Nàng thấy Tô Mộc Nghiên đi vào một mình, không khỏi tò mò hướng ngoài cửa nhìn nhìn, vừa định nói chuyện, liền thấy Cảnh Phong theo đuôi mà đến.

Hướng về phía người phục vụ ra hiệu, ngoài cửa lập tức có người phân phó bưng đồ ăn lên.

Tiêu Linh quan sát Cảnh Phong đi vào đến khi ngồi xong, không nhanh không chậm đem Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong tiến vào trong mắt, cười cười, dập tắt điếu thuốc trên tay.

Bởi vì quan hệ của trưởng bối, Tiêu Linh rất sớm đã biết Tô Mộc Nghiên, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộc Nghiên, là lúc nàng theo cha đến làm khách ở Tô gia. Tiêu Linh nhìn người luôn chuẩn, khi đó nàng nhìn Tô Mộc Nghiên còn chưa học xong trung học, chỉ biết đây là một người nghiêm khắc với chính mình, ngoan độc với người khác. Nàng thích phụ nữ có thủ đoạn như vậy.

Chính là nàng là con gái của bạn của cha mình, nàng tuy rằng thích, nhưng cũng không định nhúng chàm. Sau này Tô Mộc Nghiên tiếp nhận Thụy An, hai bên hằng năm đều có hợp tác, ba năm trước nàng thấy Tô Mộc Nghiên mang theo Cảnh Phong đến, cũng tinh tế thấy được trên người cả hai phảng phất quan hệ ái muội. Một khắc đó, trong lòng nàng nhớ tới năm đó thích Tô Mộc Nghiên, không khỏi âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ