Chương 69. Có thể mời Tô Đại Tiểu Thư khiêu vũ một bản không?

255 7 0
                                    

Cảnh Phong nói ra làm Tô Mộc Nghiên nhất thời có chút phản ứng, nàng hơi động đậy thân mình mở to mắt nhìn Cảnh Phong, sau đó vuốt vuốt mặt Cảnh Phong, dùng giọng điệu vui đùa nói: "Tại sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô lén lút ở ngoài làm chuyện có lỗi với tôi?"

Tô Mộc Nghiên trưng ra bộ dáng không an tâm, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, Cảnh Phong nhìn nàng, rồi sau đó chỉ cười ôm lấy nàng, trở mình, Tô Mộc Nghiên thấy trước mắt như trời đất đảo lộn, đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã bị Cảnh Phong đè trên giường.

"Á!" Hành động xảy ra bất thình lình làm Tô Mộc Nghiên hơi mất hứng, nàng kêu một tiếng, liền thấy Cảnh Phong nằm ngủ thẳng bên cạnh nàng, ngồi dậy kéo qua chiếc chăn bị đá lúc nãy, đắp lên cả hai, giọng điệu nhẹ nhàng mà cường thế, nói: "Ngủ."

Luôn ra lệnh người khác như Tô Mộc Nghiên thì làm sao chịu được bị Cảnh Phong ra lệnh, nàng muốn phản đối, tiếc là đầu đặt lên chiếc gối êm dịu. Nàng nhấp hé miệng, không thèm so đo với Cảnh Phong, nhắm chặt mắt lại ngủ.

Đêm qua ở Tô gia ngủ không được, nay về tới nhà, lại thêm một trận hoan ái lúc nãy, Tô Mộc Nghiên cảm thấy buồn ngủ trầm trọng, cho đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trầm xuống.

Theo thói quen đưa tay chạm đến Cảnh Phong nằm bên giường, nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không, nghiêng đầu nhìn, vị trí bên cạnh không có người, vậy là Cảnh Phong đã dậy từ lúc nào rồi. Tô Mộc Nghiên lười biếng ngồi dậy, thò tay qua giá áo bên giường lấy áo khoác vào, vừa mặc vừa xuống giường đi ra phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, Tô Mộc Nghiên đi ra chỉ thấy rất yên ắng, nàng nhìn xung quanh tứ phía, ở gần ban công tìm được bóng dáng Cảnh Phong.

Cảnh Phong đưa lưng về phía Tô Mộc Nghiên ngồi ở bên cạnh cánh cửa kính ngoài ban công, mặt trời lúc chạng vạng còn sót lại chút ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên trên mặt cô, khuôn mặt cô có chút đăm chiêu, dáng hình xinh đẹp tinh xảo dù ở dưới sắc trời mờ tối cũng vẫn tỏa sáng mê người. Nhưng là trên mặt Cảnh Phong tràn ngập cô đơn tịch liêu, không biết cô đang nghĩ gì, bộ dáng trầm mặc không khỏi khiến Tô Mộc Nghiên đau lòng.

Tô Mộc Nghiên đứng lặng yên nhìn Cảnh Phong một cách xuất thần, một hồi lâu sau nàng mới rón rén đi qua, sau đó ngồi xuống bên người Cảnh Phong, hai tay vòng qua cổ cô, cười tươi nhìn cô: "Suy nghĩ gì đó?"

"Dậy rồi?" Cảnh Phong không trả lời, chỉ thu lại tầm mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, dừng trên người Tô Mộc Nghiên.

"Ừm." Tô Mộc Nghiên ứng thanh, tò mò nhìn di động trên tay Cảnh Phong, hỏi: "Gọi điện cho ai à?"

Cảnh Phong thản nhiên nói: "Vừa rồi Tiêu Linh gọi cho tôi, em ngủ say quá, nên tôi không đánh thức em."

Tô Mộc Nghiên tò mò: "Chuyện gì vậy?"

Cảnh Phong lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua nghe được chút phong phanh, nên gọi cho tôi xác nhận."

"Ừ." Hiếm khi có được thời gian thanh nhàn, Tô Mộc Nghiên cũng không muốn nhắc tới mấy chuyện khiến người phiền muộn này, nàng gật gật, sau đó đổi đề tài, nói: "Tôi ngủ bao lâu?"

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ