Chương 44. Cô đùa giỡn lưu manh!!!

325 10 0
                                    

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên trên mặt Cảnh Phong, ánh sáng ấm áp, tất cả đều đẹp như vậy.

Tô Mộc Nghiên yên lặng nhìn cô, tay bất giác sờ lên cái trán nơi bị cô vừa hôn xuống, đột nhiên cười 'ha ha', sau đó nàng vòng tay ôm lấy cổ Cảnh Phong, kéo cô đến bên người, nói: "Cô hôn trộm tôi?"

"Thì sao?" Cảnh Phong nhướng mày, cười đến chế nhạo. (tỉnh quá tỉnh :3)

"Cảnh Phong mà tôi biết, cũng không phải là kẻ tùy tiện chiếm tiện nghi người khác." Tô Mộc Nghiên cúi đầu, vừa nói, vừa cởi mấy cái nút áo Cảnh Phong, lại đem chúng cài lại, động tác khỏi nói có bao nhiêu ái muội. Nàng nói xong, ngẩng đầu giảo hoạt nheo mắt. "Cô nói đi?"

Tô Mộc Nghiên hôm nay tâm tình thoạt nhìn khá tốt, Cảnh Phong mơ hồ đoán được có bao nhiêu nguyên nhân trong đó, cô chỉ cười cười, nói: "Chẳng lẽ cô không biết, cô nói câu đó có một nửa chính là, kẻ tùy tiện thì không phải là người sao?"

"......" Tô Mộc Nghiên liếc Cảnh Phong một cái, nhớ lại một màn tối qua, nhịn không được trả lời một cách mỉa mai, nói: "Tối qua cô xác thực không phải người."

"Phì!" Cảnh Phong nghe vậy, hiểu được ẩn ý bên trong câu nói đó, buồn cười cười rộ lên.

"Tắm rồi?" Tô Mộc Nghiên đưa tay vuốt vuốt tóc Cảnh Phong, hờ hững hỏi.

"Ừ." Cảnh Phong nói xong, xoay người nhặt lên chiếc váy tối qua ở bên giường mặc vào. "Đói bụng không?"

Lúc này Tô Mộc Nghiên đã lười biếng ngồi dậy, nghe Cảnh Phong hỏi, nàng mới ỉu xìu lên tiếng: "Ừ."

"Muốn ăn gì?" Lúc Cảnh Phong nói chuyện, đã mặc xong chỉnh tề đi trở về bên giường Tô Mộc Nghiên, cô vừa hỏi vừa đưa tay xốc lên cái chăn trên người Tô Mộc Nghiên. "Đứng dậy nhanh."

"Ê, cô đừng xốc lên!" Tô Mộc Nghiên dưới chăn hoàn toàn một bộ dáng trơn bóng, đêm qua thì không tính, nhưng nàng cũng không có tùy tiện lỏa thân cho người ta ngắm. Nên mắt thấy ma trảo của Cảnh Phong đưa tới, nàng nhanh tay bắt lấy góc chăn trước, nói: "Cô đùa giỡn lưu manh."

Cảnh Phong 'Xùy' một tiếng cười lên, nói: "Cô còn sợ tôi đùa giỡn lưu manh?"

Nghe xem, lời này thật sự là rất rõ ràng. Tô Mộc Nghiên tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Phong, suy nghĩ một chút, nàng cũng không nhăn nhó, trực tiếp ở trước mặt Cảnh Phong hất chăn, bước xuống giường.

Đáng tiếc vừa bước xuống, Tô Mộc Nghiên liền nhuyễn chân lảo đảo muốn ngã sấp xuống sàn, may mà Cảnh Phong nhanh tay lẹ mắt một bước đỡ lấy nàng, bằng không nàng sẽ cứ vậy mà ngã xuống.

"Ách." Cảnh Phong ôm Tô Mộc Nghiên vào trong ngực, miệng nhẹ phát ra một tiếng cười nhạo không có ý tốt, cô lần nữa đem Tô Mộc Nghiên đặt lên trên giường, vuốt mũi buồn cười nói: "Sao không cẩn thận như vậy."

"Là tại ai." Tô Mộc Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói xong, nhịn không được nhéo cánh tay Cảnh Phong đang đỡ lấy nàng, mượn lực này mà trút hận. "Nếu tối qua cô biết tiết chế, hôm nay tôi sẽ trở nên như vậy sao?"

Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng vừa hoàn toàn triệt để cảm giác được thân thể mình có bao nhiêu không khỏe. Nghĩ, lòng nàng càng thêm giận, lực đạo trên tay càng mạnh hơn.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ