Chương 31. Cảnh Phong, có muốn cùng nhau tắm không?

277 14 0
                                    

Cảnh Phong rửa mặt xong quay về, thấy Tô Một Nghiên vùi mặt vào chăn, chỉ lộ cái trán trơn bóng ra ngoài.

Tưởng Tô Mộc Nghiên đang ngủ, Cảnh Phong nhẹ giọng đi qua, vừa ngồi xuống, vật thể bên cạnh liền nhẹ nhàng xê dịch, rụt qua một bên.

Bộ tôi là thú dữ và nước lũ sao? Có cần phải trốn tránh như vậy không?

Động tác Tô Mộc Nghiên khiến cho Cảnh Phong thấy buồn bực, cô nhìn cái chăn gồ lên cao, vuốt mũi ngẫm nghĩ, cuối cùng, cô đột nhiên cười rộ lên đầy quỷ dị, đem cái chăn che trên người Tô Mộc Nghiên lôi xuống.

"Cô làm gì vậy?" Bị kéo mất cái chăn Tô Mộc Nghiên giống như con nhím bị nhổ lông, hướng về Cảnh Phong quát. "Trả chăn cho tôi."

"Trời nóng vậy, trùm chăn như thế cô không khó chịu sao?"

"Ai cần cô lo." Tô Mộc Nghiên nói xong, nàng cúi đầu nhìn cái chăn trong tay Cảnh Phong, lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong cười nhạo mình, 'hừ' một tiếng, tức giận giễu cợt nói: "Thật trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn giành chăn với người khác."

"Nói vậy nếu so với bị người khác hôn một cái liền đỏ mặt im lặng không dám ngẩng đầu lên thì sao?"

"......"

Tô Mộc Nghiên một hơi nghẹn ở ngực, nàng trừng mắt Cảnh Phong, không nghĩ tâm sự của mình toàn bộ đều bị cô phát hiện. Cắn răng, Tô Mộc Nghiên yên lặng kêu một tiếng đáng chết, nàng ngồi dậy động tay chân một phen liền áp đảo Cảnh Phong, cầm chăn hướng trên mặt Cảnh Phong chụp xuống. "Mặt cô mới đỏ á, tôi nói cô biết, đó là tôi đang nghĩ xem đòi lại thế nào. Cô không có việc gì lại đi hôn bà đây một cái, chiếm hết tiện nghi của tôi, tôi chỉ không cam lòng, không phải đỏ mặt, cô có nghe thấy không?"

Tô Mộc Nghiên lúc này đã ngồi xuống khóa trên người Cảnh Phong, nàng nói xong, trút hận cầm chăn hung hăng xoa xoa mặt Cảnh Phong, thấy cô không phản kháng, nàng mới vừa lòng lấy chăn ra. Nhìn tóc Cảnh Phong bị mình làm cho rối, Tô Mộc Nghiên cúi sát xuống, cảm thấy hài lòng cười rộ lên.

"Vậy cô muốn đòi lại thế nào?" tóc Cảnh Phong rối loạn phân tán trên mặt, miệng cô nhếch lên đến, lời nói giống như đang khiêu khích Tô Mộc Nghiên.

Đây nhất định là bẫy. Tô Mộc Nghiên theo bản năng nghĩ, trong lòng đối với nhất cử nhất động của Cảnh Phong định nghĩa rõ ràng, nhưng chóp mũi Tô Mộc Nghiên ngửi được hương khí trên người Cảnh Phong, quen thuộc mê người, luôn có thể dễ dàng bắt được hứng thú của mình. Nàng lờ mờ nghĩ, cố gắng muốn chuyển động cơ thể rời đi, chỉ mới là ý niệm trong đầu, nàng lại ở trên người Cảnh Phong, đè xuống không định ngồi dậy.

Uống rượu xong đầu óc có chút choáng váng, Tô Mộc Nghiên hành động nhanh hơn suy nghĩ, không biết là xuất phát từ bản năng muốn giữ lấy, hay là không chịu nổi khiêu khích của Cảnh Phong, Tô Mộc Nghiên cúi đầu, hung hăng cắn môi Cảnh Phong.

Không giống như nãy giờ chơi đùa, Tô Mộc Nghiên lúc này đây chính là thật sự dùng lực, cắn xuống một cái, nàng có thể nghe rõ được Cảnh Phong nằm dưới khẽ 'rít' một tiếng.

Thấy Cảnh Phong đau, Tô Mộc Nghiên thế này mới cảm thấy hài lòng, nàng hơi dịch thân mình, nhìn chằm chằm môi Cảnh Phong bị mình cắn đỏ bừng, đắc ý cười rộ lên. Nụ cười kia thoạt nhìn muốn bao nhiêu sắt có bấy nhiêu sắt, giống như đang nói, không cắn cô cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ