Chương 78. Sự thật thường khiến lòng người tuyệt vọng

201 8 0
                                    

Cảnh Phong rời đi đêm nay, Tô Mộc Nghiên ngủ không ngon giấc.

Nàng nằm nghiêng trên sô pha, không biết khi nào thì mơ màng ngủ thiếp đi, nhiều lúc ban đêm, nàng nghe được những tiếng vang nhỏ ngoài cửa, sau đó nàng lại tỉnh giấc, ngồi dậy cẩn thận đi nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Đáng tiếc, bất kể ngoài cửa vang lên đủ loại tiếng động, cánh cửa kia lúc tối bị Cảnh Phong đóng lại, không còn có người mở ra.

Bất luận ngoài miệng Tô Mộc Nghiên cậy mạnh thế nào trong lòng phủ nhận thế nào, tâm tư nàng vẫn nhịn khổng nỗi suy nghĩ, có lẽ Cảnh Phong đi rồi vẫn sẽ quay về. Tuy rằng so với bất cứ ai nàng đều hiểu được kết quả là gì, nhưng vẫn không thể khiến nàng kiềm chế sự mong chờ tận đáy lòng.

Sự thật kết quả thường thường đều khiến lòng người sinh tuyệt vọng, Cảnh Phong đã đi như vậy, không hề trở về.

Buổi sáng ánh sáng chiếu vào phòng khách rộng rãi, Tô Mộc Nghiên mệt mỏi lấy tay che ánh sáng ngay mắt, nàng ngồi dậy, thân người không chút sức lực tựa vào sô pha, toàn thân bủn rủn khó chịu.

Di động vang lên, Tô Mộc Nghiên giật mình, ánh mắt nhất tình thanh tỉnh hơn. Nàng cầm lấy di động, ánh mắt lóe sáng nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình lại nhịn không được trở nên ảm đạm.

"Alô, ba ba?" Tuy rằng cảm thấy ngạc nhiên khi đột nhiên Tô Nghiêu Hải gọi đến, nhưng vẻ mặt Tô Mộc Nghiên vẫn không chút thay đổi.

"Nghiên Nghiên, hôm nay dành chút thời gian về nhà một chuyến đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Giọng Tô Nghiêu Hải lạnh như băng xuyên thấu qua điện thoại truyền tới không chút độ ấm, Tô Mộc Nghiên yên lặng nhìn trần nhà thất thần, một hồi lâu sau mới đáp lời: "Vâng."

Từ sau khi vì chuyện của Cảnh Phong mà tranh cãi, mối quan hệ giữa Tô Nghiêu Hải cùng Tô Mộc Nghiên vẫn trong trạng thái khẩn trương mà lãnh đạm, trong lòng Tô Mộc Nghiên mơ hồ hiểu được Tô Nghiêu Hải muốn nói gì với mình, nàng không hỏi nhiều liền cúp điện thoại, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ra ngoài, Tô Mộc Nghiên đi ngang phòng bếp, nàng dừng bước, nghiêng đầu nhìn bên trên bếp vẫn còn chưa kịp thu dọn. Tối qua Cảnh Phong nấu canh, nồi vẫn còn trên bếp, tiếc là đã nguôi lạnh. Trên bếp còn bày vài thứ, Tô Mộc Nghiên cúi đầu nhìn, mới phát hiện tất cả đều là những thứ sáng hôm qua nàng thuận miệng nói muốn ăn, không nghĩ đến Cảnh Phong đều ghi nhớ trong lòng.

Tô Mộc Nghiên nhấp hé miệng, chỉ cần nghĩ đến Cảnh Phong, lòng nàng bất giác sinh ra cảm giác khó chịu cùng chua xót, khó có thể kiềm chế trong đầu.

Nếu tối hôm qua nàng không hỏi Cảnh Phong chân tướng sự việc kia, như vậy có phải hai người vẫn bình an vô sự trong cảnh thái bình giả tạo không? Hoặc là, nếu cả đời nàng đều cất giấu bí mật này, có phải nàng và Cảnh Phong vĩnh viễn sẽ không gặp cục diện như hôm nay hay không? Nhưng mọi giả thiết chung quy đều không có ý nghĩa, nàng vẫn là Tô Mộc Nghiên kia, là Tô Mộc Nghiên không chấp nhận được bị lừa gạt, là Tô Mộc Nghiên nếu không biết chân tướng sẽ không từ bỏ ý định.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ