Chương 36. Lần này thật sự náo nhiệt mà!

222 9 0
                                    

Thế giới này thật nhỏ, thế giới này thật khéo, kỳ diệu đến vô lực phỉ nhổ!

Tô Mộc Nghiên lạnh lùng nhìn Đỗ Việt Hàng đứng dưới đèn, một cảm giác bất lực bất ngờ chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Nàng bản năng nắm tay xiết chặt túi xách, sợ chính mình nhất thời nóng lên sẽ đập bể đầu Đỗ Việt Hàng. Bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn ba mẹ ngồi trên sô pha, bất giác thở dài.

"Sao vậy?"

Tô Mộc Nghiên đứng ngay cửa nửa ngày không nhúc nhích, Mạc Tư Ngư đi vào, vừa hỏi xong, nghiêng đầu thấy vẻ mặt Tô Mộc Nghiên không ổn, theo tầm mắt nàng nhìn qua. Lúc nàng phát hiện Đỗ Việt Hàng đứng đó, nàng sửng sốt mấy giây mới tỉnh táo lại, cuối cùng không kìm được khẽ mắng một câu 'tam tự kinh', quay đầu nhìn Tô Mộc Nghiên, không biết phải nói gì.

"Nghiên Nghiên, Tư Ngư, mau vào." Không biết hai người này đang mắng chửi, Mẹ Tô vui cười hớn hở ngoắc ngoắc hai người, nói: "Ta đang muốn giới thiệu với hai đứa."

Giới thiệu?

Tô Mộc Nghiên hung hăng nắm túi xách trong tay, nàng cố gắng nén xuống vẻ mặt tức giận của mình, thay dép đi vào nhà.

Theo như sự hiểu biết của con với anh ta, con phải giới thiệu anh ta với hai vị đây so ra còn không ít hơn đâu!

Tô Mộc Nghiên trong lòng hung hăng oán thầm, nàng nghĩ, lạnh lùng liếc Đỗ Việt Hàng một cái, nghĩ rằng nếu Đỗ Việt Hàng dám can đảm đem chuyện quá khứ của hai người nói ra, nàng nhất định khiến anh ta chịu không nổi.

"Ba, mẹ." Tô Mộc Nghiên trước kêu Ba Tô Mẹ Tô, vẻ mặt không đổi, hờ hững nói: "Không cần giới thiệu, con biết Đỗ tiên sinh."

"Các người quen biết?"

Tô Nghiêu Hải hiển nhiên có chút giật mình, Tô Mộc Nghiên lặng lẽ tìm hiểu phản ứng của Tô Nghiêu Hải, trong lòng bất giác nhẹ nhàng thở ra. May mắn, nếu Tô Nghiêu Hải giật mình, vậy xem ra Đỗ Việt Hàng cũng không đề cập đến chuyện trước đây của mình và anh ta, nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Tô Mộc Nghiên mới được hạ xuống.

"Vâng, chúng con lúc trước là bạn học, Đỗ tiên sinh là học trưởng." Tô Mộc Nghiên chọn lời giản thích đơn giản nhất, bỏ qua râu ria, nàng nói xong, cười hỏi Đỗ Việt Hàng: "Phải không, Đỗ tiên sinh?"

"...... À, phải." Đỗ Việt Hàng tựa hồ không dự đoán được Tô Mộc Nghiên gặp biến không sợ hãi, anh ta giật mình, cuối cùng gật đầu thừa nhận.

"Vậy thật trùng hợp, ba của Việt Hàng là bạn của ta, sau đó lão ta ra nước ngoài phát triển, tính ra chúng ta đã nhiều năm không gặp. Hôm nay Việt Hàng là riêng thay ba cậu ta đến thăm ta, mẹ con thích náo nhiệt nên gọi mấy đứa cùng đến." Tô Nghiêu Hải nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong, ông quay đầu nhìn Mạc Tư Ngư, "Nếu là bạn học, vậy Tư Ngư khẳng định cũng biết Việt Hàng?"

Tô Nghiêu Hải là người vui buồn không hiện ra sắc mặt, nay ông lộ ra bộ dáng vui vẻ, Tô Mộc Nghiên vừa nhìn là biết ông đối với Đỗ Việt Hàng có thêm chút thưởng thức, nghĩ vậy, Tô Mộc Nghiên không tự giác bĩu môi, cảm thấy chuyện thành ra như vậy, thật có chút phức tạp.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ