[Tiêu Linh x Cảnh Tư] Chương 19 [H]

273 2 0
                                    

Ngôn ngữ có lẽ sẽ nói dối, nhưng cảm giác sẽ không gạt người.

Bàn tay Tiêu Linh từng chút mơn trớn da thịt Cảnh Tư, như đang khơi gợi hồi ức của nàng, từ từ thức tỉnh ký ức của Cảnh Tư, khiến cho nàng không thể không nhớ lại năm đó Tiêu Linh chiếm giữ nàng, cũng cuồng nhiệt và triền miên giống như bây giờ.

Ánh mắt Cảnh Tư mông lung nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, một tay nàng đặt lên trán, một tay không có sức lực thả trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, để cho bản thân mình có thể tìm được một điểm chống đỡ giữa cuồn cuộn vui sướng. Nụ hôn nóng rực của Tiêu Linh lúc này đã dời từ trước ngực xuống đến bụng nàng, từng cái hôn mút sâu sâu cạn cạn lên nơi bị ngăn cách bởi lớp vải quần lót, miệt mài cọ sát một cách nhẹ nhàng từ tốn.

"Đừng như vậy." Rõ ràng biết Tiêu Linh cố tình đùa dai, nhưng Cảnh Tư vẫn không chịu nổi tra tấn trí mạng vào giờ phút này, nàng vươn tay níu chặt lấy mái tóc dài Tiêu Linh để xõa trước ngực nàng, đầu ngón tay hơi dùng sức để kéo, có thể thấy được Tiêu Linh bị đau đến ngẩng mặt lên. Cảnh Tư cau mày, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng lúc này đã đỏ ửng mà còn thêm vẻ hờn dỗi. "Nếu cô còn như vậy, đừng trách tôi đá cô xuống."

Giải cứu mái tóc của mình, khóe miệng Tiêu Linh vểnh lên, ánh mắt gian xảo lóe lên vô vàn yêu dã. "À, em yêu, em đang ám chỉ tôi phải tốc chiến tốc thắng sao?"

Tiêu Linh không đứng đắn chọc ghẹo chỉ đổi lấy cái liếc mắt lạnh lùng của Cảnh Tư, sau đó nàng hơi nhấc chân lên, thật sự hướng về phía Tiêu Linh mà đạp tới. Tiếc thay, trước những âu yếm vuốt ve của Tiêu Linh lúc nãy, Cảnh Tư đã sớm mất hơn một nửa sức lực, thế nên một cước của nàng khí thế có thừa mà lực thì không đủ, rơi vào mắt Tiêu Linh thì thật là không đau cũng chẳng ngứa. Tiêu Linh cười quyến rũ vươn tay bắt được mắt cá chân Cảnh Tư, cô nắm lấy cổ chân nàng kéo ra hai bên, chân Cảnh Tư liền thuận thế giạng ra, hoàn toàn đặt thân mình Tiêu Linh giữa hai chân nàng.

Tư thế như vậy, nhìn thế nào cũng lộ một loại ái muội đã chống cự còn nghênh đón.

Không thèm quan tâm ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Tư, Tiêu Linh chỉ cúi đầu thay nàng cởi ra chiếc quần lót duy nhất che lấy cơ thể nàng, đầu ngón tay khều một cái đã ném nó tới sô pha.

Dù trời sinh tính Cảnh Tư lạnh nhạt vắng lặng đến cỡ nào, nhưng cơ thể trần trụi đặt dưới thân Tiêu Linh như vậy thì nàng vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng lo lắng, huống chi ánh mắt Tiêu Linh cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào người nàng, nơi đó từ từ lóe lên sáng chói nóng rực, khiến nàng theo bản năng khép chân lại.

Động tác vô tình của Cảnh Tư lại giống như một ám hiệu, cả người Tiêu Linh từ từ trầm xuống, giữa lúc này có hơi thở ấm nóng nào đó quẩn quanh bắp đùi nàng, cảm giác vừa thẹn vừa nhột khiến Cảnh Tư chịu không nổi cúi đầu thở phắt ra.

Cảnh Tư cũng không phải là người hoàn toàn chưa từng trải, cho nên khi thấy Tiêu Linh cúi người xuống, trong lòng nàng hơi căng thẳng, còn chưa kịp ngăn cản thì đột nhiên thân dưới đã giành trước truyền đến xúc cảm cướp đi lý trí của nàng. Miệng lưỡi ướt át như lửa nóng, nó như bàn tay trảo tâm nạo can (tróc tim, náo gan), chạm đến đâu đều tạo ra cảm giác nóng rát đến đó, nó vẽ vòng tròn nơi đóa hoa ướt đẫm giữa hai chân Cảnh Tư, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhàn nhạt lướt qua nhụy hoa đang run rẩy, mỗi cái chạm nhẹ vào sâu, đều có thể khiến Cảnh Tư cảm nhận mãnh liệt và run rẩy.

[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ