Trong sân bay người đến người đi, ở sảnh radio trên không vang lên có quy luật.
Tô Mộc Nghiên ở quán cà phê trong sân bay tìm được Mạc Tư Ngư, vị trí nàng ngồi là bên cửa sổ, tóc dài mềm mại phủ kín đầu vai xõa xuống lưng nàng, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên nửa không mặt nàng, ấm áp mà xinh đẹp.
Tô Mộc Nghiên yên lặng đi qua, nhìn thấy chỉ có một mình Mạc Tư Ngư, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Lần này bồ đi, chú Mạc và dì không đến tiễn bồ sao?"
Nghe tiếng Tô Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư mới ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí, đôi mắt cong lên sáng ngời, cười nói: "Mình chỉ nói với họ mình đi giải khuây, nên họ tự nhiên sẽ không đi tiễn mình." Nói xong, Mạc Tư Ngư thấy Tô Mộc Nghiên ngồi xuống đối diện mình, mới gọi một ly cà phê cho nàng.
Cà phê trong sân bay vĩnh viễn có hương vị đi ngược với cái giá của nó, Tô Mộc Nghiên uống một ngụm, liền chán ghét buông cái tách xuống. Vị chua mà chát tràn đầy đầu lưỡi, Tô Mộc Nghiên mấp máy môi, do dự nhìn Mạc Tư Ngư, cuối cùng nhún vai, nói: "Nhiễm Nhiễm không chịu đến."
"Ừ." Mạc Tư Ngư hờ hững bưng tách cà phê lên uống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không lộ ra sơ hở nào. "Mình đoán được."
Mấy tháng nay, lần nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến Tô Nhiễm Nhiễm, cả hai người sẽ im lặng. Mạc Tư Ngư không muốn nói tới, mà Tô Mộc Nghiên cũng không biết nói thế nào, cho nên chờ đợi hai người cũng chỉ là sự im lặng.
"Hay là chúng ta nói cái khác đi?" Tô Mộc Nghiên đổi đề tài, nâng mắt liếc nhìn Mạc Tư Ngư, nói: "Với thanh danh và địa vị bồ trong giới luật sư, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu đâu, bồ làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Tư Ngư."
Tô Mộc Nghiên bên này vừa dứt lời, xa xa đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa quán cà phê, nàng tò mò nhìn qua, vừa lúc thấy một cô gái đứng cách hai người bất quá chỉ hai mét, thấy Tô Mộc Nghiên nhìn mình, cô gái kia mỉm cười nhìn lại.
"Em đến rồi?"
So với Tô Mộc Nghiên nghi hoặc cùng kinh ngạc, Mạc Tư Ngư lại không có vẻ kinh ngạc gì cả, nàng chỉ đứng dậy đón người, cười tiếp đón cô gái kia ngồi xuống.
"Hi, Mộc Nghiên." Cô gái đó ngồi vào chiếc ghế Mạc Tư Ngư kéo ra, sau đó quay đầu về phía Tô Mộc Nghiên mỉm cười, nói: "Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi?"
Mấu chốt là chúng ta có gặp qua sao? Tô Mộc Nghiên yên lặng nhớ lại, nàng híp mắt quan sát cô gái trước mắt này bình dị và gần gũi, càng nhìn càng thấy hơi quen quen. Nhưng rõ ràng muốn thốt ra tên, lại vẫn không thể nào nhớ rõ.
"Mộc Nghiên." Nhìn thấy vẻ mặt mịt mờ của Tô Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư kịp thời nhắc nhở: "Đây là Nhạc Nhã, bồ còn nhớ không?"
Đúng vậy! Là Nhạc Nhã, chính là mối tình đầu chết tiệt của Mạc Tư Ngư, không nghĩ tới cư nhiên gặp lại nàng.
Trí nhớ đứt đoạn rốt cuộc cũng ùa về, ý cười trên mặt Tô Mộc Nghiên lúc này mới rõ ràng: "Nhạc Nhã, là cô." Nàng nói xong, trông thấy Nhạc Nhã mỉm cười khẳng định lời của nàng, không mặt thanh thoát giương lên ý cười mềm mại, cặp kính không gọng tỏa ra khí chất, thoạt nhìn có vẻ già dặn. "Từ sau khi tốt nghiệp, đã sáu năm chúng ta không gặp nhau rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT HOÀN] QUAN HỆ THÂN MẬT - TI MỘ
Não FicçãoTác phẩm: Quan Hệ Thân Mật (Chính văn + Phiên ngoại) Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, đô thị tình duyên, luyến ái hiệp ước, HE. Couple: Cảnh Phong x Tô Mộc Nghiên, Tiêu Linh x Cảnh Tư Độ dài: 100 Chương + Phiên ngoại (Hoàn) + 5 Phiên ngoạ...