- Mày lại ra sân bóng rổ đó hả?
Jisoo đang vội vã soạn đồ để đi cho kịp thì bị chặn lại bởi Yoon Jeonghan, nhà biên kịch tương lai aka bạn thân kiêm bảo mẫu toàn thời gian ( do nhỏ tự phong ) của cậu. Jisoo biết lần này kiểu gì cũng bị Jeonghan càm ràm miết cho coi, bởi Jeonghan chẳng bao giờ ủng hộ việc cậu đang làm bây giờ cả. Dù là mới tan lớp chưa kịp ăn gì hay đang trời nắng chang chang mà Jisoo dám chạy ra đường đều bị bạn thân cậu đánh giá là sẽ làm hại đến sức khỏe vốn đã không tốt của cậu. Chứ đừng nói gì mục đích ra sân bóng bây giờ của cậu là để xem người ấy tập luyện chứ.
Thấy vậy, Jisoo đành cố gắng cười xòa để đánh lạc hướng bạn:
- Nào có, tao định mang đồ ra tủ ngoài cửa cất thôi, chứ nắng thế này thì đi đâu được chứ.
- Tốt nhất là mày nên thế nha Hong Jisoo, để tao phát hiện mày lởn vởn ngoài sân bóng rổ trước 4h chiều là tao cho ở nhà cả tuần đó nha :)))Rồi đấy, quả này là xong rồi. Cậu vốn định rón rén đi thôi, nhưng Jeonghan ghim thế này thì sao đi xem cậu ấy được. À quên, cho dù có ra được khỏi nhà thì cũng có bạn bồ thân iu của Yoon Jeonghan - Choi Seungcheol là đội trưởng đội bóng rổ, ra có núp kiểu gì cũng bị mách lẻo thôi. Mới 22 tuổi đầu mà nó sầu bạc tóc thế đó.
-----------------
"Hic, 6h chiều rồi, ra thì còn ma nào ngoài đó đâu". Hong Jisoo vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa mong đội bóng rổ chưa tan, vừa mắng nhỏ đứa bạn thân ngồi ghim cậu cả buổi chiều.
- Yaaa, Kim Mingyu mày làm gì thế, chuyền bóng đi chứ tia đứa nào thế em!!!
Ế chưa ra đến nơi Jisoo đã nghe giọng ca lảnh lót của Choi Seungcheol ngoài sân tập, coi điệu này là chưa tan tập đâu hê hê. Trong lòng mừng thầm, Jisoo nhẹ nhàng lẻn vào sân tập theo lối cũ mà không kinh động ai, lại nhẹ nhàng đặt chai nước ở vị trí quen thuộc của cậu ấy rồi chuồn về chỗ cũ của mình. Đương nhiên, cậu ấy là Lee Seokmin đang hăng say với trái bóng rổ ngoài kia mà không để ý đã có thêm một ánh mắt chăm chú nhìn mình.
Hong Jisoo 22 tuổi, sinh viên giỏi trường nghệ thuật Pledis, vẫn luôn bình thản cười nhẹ nhàng trước những lời khen của thầy cô, giờ lại phấn khích như một chú chuột nhỏ ôm được hạt thóc của mình, cười rạng rỡ mà mắt không rời khỏi số áo 18 trên sân tập kia: "Dokyeom của mình đó, Dokyeom..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...