Chắc cũng phải lâu lắm Jisoo mới nói chuyện trực tiếp lại với Seokmin, từ đợt cậu phát bệnh ở sân bóng, một phần vì Jeonghan không thích, phần vì cũng cũng ngại người yêu của em. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần mặt dày làm bạn bên cạnh em nhưng khi bị nói như vậy, cậu cũng khó lòng một sớm một chiều chấp nhận được. Nếu không phải hôm nay tình cờ đợi Seungcheol tan tập đi ăn cùng cậu và Jeonghan thì chắc còn phải lâu lắm cậu mới có can đảm nói chuyện cùng Seokmin.
Em vẫn thế, vẫn tươi cười rạng rỡ dù tập luyện mệt mỏi, vẫn dịu dàng hỏi thăm cậu, nhưng mà có gì thay đổi lắm, hình như Seokmin đã không còn xoa nhẹ mái tóc cậu nữa rồi. Mới chào hỏi với em được hai câu, đằng sau em đã xuất hiện bóng dáng của Huynyi. Cô bé nhẹ nhàng chào hỏi mọi người, sau cái nhìn kín đáo Jisoo thì liền kéo Seokmin đi, mọi người sôi nổi trêu cậu mới tan tập đã đi hẹn hò, đáp lại là sự ngại ngùng và nụ cười không thể giấu được của Seokmin
"Hình như em ấy thực hạnh phúc, phải không Jisoo?"
Cậu đã nhìn bóng dáng đi xa của hai người mà bần thần đôi chút, lại cười tự giễu, cũng chưa bao giờ cậu thấy Seokmin cười thoả mãn như thế trong suốt 3 năm đại học. Trong lòng có chút tiếc nuối, cũng có chút tự trách, bởi làm bạn bên cạnh em 3 năm, chưa bao giờ Jisoo có thể làm cho em cười hạnh phúc đến thế."Hình như mình có thể yên tâm buông xuống rồi, phải không Jisoo?"
Chỉ cậu mới biết chấp niệm để cậu cố chấp lưu lại bên cạnh Seokmin là gì, cũng chỉ cậu mới biết khi nào mình có thể yên tâm để Seokmin của cậu có thể tự tin bước trên con đường đầy hoa đó - con đường mà chẳng có cậu cạnh bên.Người kia vẫn luôn giục cậu trở về, chỉ là không yên tâm về Seokmin nên cậu cứ lần lữa mãi, gần đây nhiều khi cậu cũng nghĩ, hay là trở về cũng được nhỉ. Nhưng ngay lập tức hình ảnh về Seokmin lại hiện lên, in hằn trong tâm trí của Jisoo, làm cậu bác bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức. Làm sao cậu có thể buông bỏ tình yêu này, buông bỏ Seokmin của cậu được đây
-----------------
Trong buổi đi ăn hôm ấy, hẳn là Jeonghan cũng biết Jisoo có tâm sự nên không nói quá nhiều, chỉ chăm chú nói chút chuyện với Seungcheol rồi chuyên tâm giục Jisoo ăn.Bỗng nhớ ra chuyện, mắt Jeonghan sáng rực lên rồi quay sang Jisoo lay lay bạn nhỏ đang phồng má nhai thịt nướng:
- Chi Chu! đang chán lắm đúng không, tao kiếm ra việc cho mày làm rồi nè.- Hở - Hong Jisoo mắt tròn xoe còn đang bận gắp thức ăn đã phải ngẩng đầu lên xem bạn thân lại nghĩ ra trò quỷ gì
- Cuối tuần sau trường mình tổ chức picnic ai muốn đi thì đăng ký còn gì, đi đi, mày chả bảo là muốn đi hít thở không khí còn gì
- Ủa có chuyện này hả bạn, sao anh không biết gì hết vậy
Choi - làm trong hội sinh viên nhưng không biết gì - Seungcheol cũng ngạc nhiên không kém, chu mỏ lên hỏi bạn bồ mình.
- Bạn bận cho giải đấu mấy nay thì biết gì, mà bạn chỉ là phó hoi, phó hoi hỉu hong, em có chân trong là hội trưởng luôn đó, để từ nay em bảo kê bạn nhé.
Hong Jisoo cũng cạn lời không kém khi con thỏ nhà mình luôn có ý tưởng cầm đầu cả thiên hạ, kể cả ông bồ alpha chúa.
Quên, lạng lách đi xa chủ đề rồi, quẹo lại!!!!!!- Ủa hội trưởng là Kim Minjae mê tít Jisoo nhà mình ý hả - Seongcheol thì thầm thủ thỉ vào tai bồ, đổi lại là cái cười tít mắt từ bạn, mặc cho Jisoo đang không hiểu mô tê gì
- Chính xác, bạn chưa nghe câu muốn cua cô chị phải chiều cô em à, Kim Minjae cũng hối lộ em lắm em mới bán, à lộn mới cho ổng cơ hội tìm hiểu Jisoo á, tại con người ổng cũng oke thiệc hê hê
Sau đó là một màn lăn lê nài nỉ Jisoo tham gia của Yoon Jeonghan, và đương nhiên, cái con người yêu bạn thân số một chỉ sau Seokmin là Jisoo sẽ bó tay trước trò mè nheo của bạn rồi. Thế là 3 người ngay lập tức ấn định lịch tham gia cái cuộc picnic vốn chỉ có học sinh mới tham gia này. Jisoo thì bình thường chứ Yoon Jeonghan thì cười tít vì vừa được đi hẹn hò công khai với bồ lại vừa rủ rê được Jisoo ra ngoài chơi cho đỡ ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...