#18

143 5 0
                                    

Em mở bức thư mà Jisoo đã gửi em, sau khi đọc xong trong hội trường vang vọng tiếng khóc của một chàng trai, em khóc đến xé lòng, ôm bức thư của cậu, ôm cả loài hoa của Jisoo vào lồng ngực. Em đau lắm, phải làm sao đây Jisoo, anh ơi...

Không phải Seokmin vô tâm đến độ không thể nhận ra những thay đổi sau khi "Jisoo" trở về, chỉ là một lần mất đi đã khiến em sợ hãi, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, em không dám truy hỏi, cũng không dám tìm hiểu, sợ lại đánh mất đi Jisoo. Vào một ngày đi chơi nào đó, khi Jisoo đang ngẩn người ngắm nhìn chim di trú thì Seokmin đã thu hết hình bóng anh vào trong đáy mắt, để cất giữ, để nâng niu. Em vuốt ve mái tóc mềm của cậu, đến tận bây giờ, Seokmin mới nhận ra, ngay từ khoảnh khắc đó em đã linh cảm về người trước mắt, rằng anh chẳng phải Jisoo, bởi trong ánh mắt của "Jisoo" lúc ấy chẳng còn ngập tràn hình bóng của em như đã từng. Những nỗi sợ hãi đã từng mất đi khiến em không dám đánh cược, nghi ngờ.

Mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn Seokmin ở lại thu dọn tàn cuộc, thu dọn cả trái tim đang vỡ nát tan tành của em, thu dọn bao kế hoạch em đã tỉ mỉ vẽ ra, dọn cả tương lai của hai người. Em vẫn phải tiếp tục sống, sống cho cả tuổi trẻ của Jisoo vẫn còn dở dang, vẫn phải mang khát vọng của anh và em tung bay đến khắp nơi như đã từng.

Không ai biết Lee Seokmin đã vượt qua cú shock để quay lại cuộc sống thường nhật như thế nào. Năm cuối rồi, em phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp, lại phải bôn ba kiếm việc làm, phải gác hết mọi ngổn ngang trong tim để lao vào guồng quay của cuộc sống. Em chẳng thể mong ai đi bên cạnh mình nữa, có một chàng trai non nớt bắt đầu chạy về phía ước mơ của cả hai người.

Em tê liệt mọi cảm xúc của bản thân khi đêm xuống, tháo dỡ mặt nạ một chàng ca sĩ tươi cười lúc sáng ra, em cuộn mình lại một góc sofa để gặm nhấm nỗi nhớ anh thường nhật đã ăn sâu vào trong xương tủy. Em bảo Jisoo rằng, Seokmin của anh làm được nhiều lắm, một bàn tay chẳng thế tính hết được, nhưng mà Jisoo ơi, em mệt mỏi quá, phía trước cũng tăm tối quá, không có anh em không biết mình tiến về phía trước vì lí do gì.

_ Rất lâu, rất lâu về sau nữa vẫn có một Lee Seokmin mãi nhớ về Hong Jisoo, một Lee Seokmin đã dùng cả đời mình để đợi Hong Jisoo quay trở lại, đợi đến khi anh về để thủ thỉ cho anh nghe: "Trả mi thanh mục tú cho núi nước trời mây, trả cơn mưa phùn còn lại cho lần đầu gặp mặt, đem nốt câu chuyện nhất kiến chung tình gửi lại cho anh", đến vì anh, ở lại cũng vì anh"_

[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ