Phòng cấp cứu sáng đèn từ khi còn giữa trưa đến lúc chiều tối cũng không có dấu hiệu mở ra, Jeunghan sau khi bình tĩnh cũng đã bảo Seongcheol đi liên hệ với người kia, chuyện đến nước này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hai người rồi.
Khi Jeunghan gặp lại người kia sau nhiều năm, không có sự ngạc nhiên hay bỡ ngỡ, thay vào đó là sự áp bức đến khó thở. Jeunghan sẽ không sợ người đó, cho dù hắn là thủ lĩnh đời tiếp theo của Hong gia, quyền sinh quyền sát của cả một thế giới thuộc về hắn, nhưng chỉ vì một cậu dặn dò khi còn nhỏ Jisoo rằng Jeunghan là người quan trọng với cậu, vì vậy mà Jeunghan mới được cho phép ở bên cạnh Jisoo cho đến tận bây giờ. Hắn vốn tin tưởng Jeunghan đến thế, yên tâm để Jisoo rời xa vòng tay mình, hơn hết là rời xa tranh đấu của gia tộc, để cậu có thể an ổn sống hạnh phúc ở nơi này. Vậy mà giờ đây hắn nhận lại là tin Soo của hắn đang hấp hối trong phòng cấp cứu, thật nực cười.
- Jeunghan à, cậu đã hứa gì với tôi hả?
- Chuyện này không thể trách Jeunghan, khi đó Jisoo ngồi trên phiến đá cách bờ sông khá xa, cũng không phải mùa lũ, nhưng không ai biết ở nơi Jisoo rơi xuống là thềm cát lún, khi bị đẩy xuống thì cát mới sụt...
- Cậu nên im miệng đi Choi Seongcheol, cậu đừng tưởng cậu là đối tác của tôi mà có quyền thay cậu ta bao biện
- Là lỗi của tôi, không bao biện gì cả, cậu mang Jisoo đi đi, lần này tôi sẽ không ngăn cản nữa
Đợi đến khi người kia ra khỏi phòng thì Jeunghan mới ngồi thụp xuống, run rẩy khóc trong lòng Seongcheol:
- Lần này, lần này tớ không giữ Jisoo ở đây được nữa, hắn cũng chẳng bao giờ để chúng ta gặp lại Jisoo nữa đâu, Cheol ơi huhu
-----------------------------
Ngày hắn đưa Jisoo trở về Mỹ là một ngày nắng đẹp, ngày nắng mà Jisoo vẫn luôn rất yêu. Cậu vẫn thường ngân nga vài câu hát yêu đời, ánh mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng đến vô ngần. Nhưng ngày cậu đi, Jisoo nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc dây nhợ, mắt nhắm nghiền chẳng còn tràn đầy sức sống, tiếng máy móc cứ kêu, từng hồi từng hồi một...Seokmin chẳng thể gặp lại Jisoo, em không được phép bước vào khu vực đó, thậm chí đến trước cửa kính của phòng theo dõi đặc biệt cũng chẳng thể bước vô. Em biết, có một người đặc biệt đến, người mà Jeunghan và Seongcheol cũng không dám làm gì, mạnh mẽ mang Jisoo của em đi rồi. Của em, đến tận giây phút chấp chới ấy, Seokmin mới nhận ra em sắp mất đi thứ gì. Lee Seokmin tệ quá, khi người ở trước mắt không biết trân trọng, đến lúc mất đi mới thấy đau đớn nhường nào. Em yêu Jisoo rồi sao, em không biết, vốn em vẫn tưởng rằng người mình yêu là Huynyi cơ mà. Hóa ra, lâu nay là do em ngu ngốc không biết thế nào là yêu, thế nào là đánh cược mà thôi. Hóa ra, Seokmin cược rằng Hong Jisoo sẽ ở bên cạnh mình mãi, cho dù em có làm gì thì ngoảnh mặt lại vẫn có cậu ở đấy mà thôi. Vậy nên em làm người yêu Huynyi như một hứng thú nhất thời, trải nghiệm một chút vậy. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, mang Hong Jisoo đi để Lee Seokmin muộn màng nhận ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Novela JuvenilNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...