Yoon Jeonghan của năm 7, 8 tuổi gì đó, hắn cũng chẳng nhớ nữa, tại thời điểm đó bị đánh đập nhiều quá, bị bỏ đói nhiều quá, hắn quá còi cọc để có thể nhìn vào thân thể đầy vết roi mà đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Sống trong một khu ổ chuột mà ăn bữa nay không biết có sống được đến ngày mai không, Yoon Jeonghan đã quen với cảnh cướp giật, luồn lách để có miếng ăn, tầng hầm mà hắn cùng bố dượng ở ấy quá đỗi tối tăm bẩn thỉu, đến độ hắn bị đánh đến hấp hối cũng chẳng ai hay. Ngày hắn tưởng chừng đã chết dưới những trận đòn của bố dượng thì Hong Jisoo tới, đưa tay ra vớt hắn khỏi vũng nước đen tối này.
Nghe buồn cười thật nhỉ, làm sao để một đứa trẻ ở khu ổ chuột lại có thể quen biết một cậu bé luôn sống ở vạch đích đây. Đơn giản chỉ vì hai đứa trẻ gặp nhau vào một ngày mưa bão, một đứng trong sảnh khách sạn mong manh vì bệnh tật, một lại kiên cường đứng nơi hành lang nhỏ dang tay chắn gió cho một con mèo ốm yếu mà thôi. Thời khắc ấy, Jisoo ngỡ rằng mình là con mèo đó, chỉ một ánh mắt chạm nhau của hai đứa trẻ đã thay đổi quỹ đạo cả đời của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo. Lúc cứu hắn về, cha của Jisoo bảo hắn:
- Con đừng lo, cũng đừng nghĩ ai trong chúng ta thương hại con, là con đã cứu Jisoo, đem lại cho nó một tia dũng khí, vậy nên con xứng đáng, ta mong con sau này hãy đồng hành bên cạnh nó, với tư cách là một người bạn, một người tri kỉ, một người nhà, được không?
Vậy nên, Yoon Jeonghan đã lớn lên như vậy đấy, từ đứa trẻ ban đầu quá đỗi u uất vì quá khứ đau thương, dần đưa tay để Hong Jisoo kéo ra khỏi vũng lầy tăm tối đó. Vì vậy mà không ai trong số hai người phải đi bác bỏ rằng Hong Jisoo vì thương hại mới cứu Yoon Jeonghan cả, vì hai người họ quen và làm bạn với nhau đơn giản vì họ cùng một thế giới - thế giới của người sinh ra đã định trước sẽ gắn bó tri kỉ với nhau cả một đời. Yoon Jeonghan đối xử tốt với cậu không phải chỉ vì tiền tài của nhà cậu, Yoon Jeonghan đơn giản chỉ là đang thiên vị người nhà mình mà thôi.
#Đôi dòng của tớ
Tớ nghĩ đây là chương duy nhất có tên cụ thể trong truyện của tớ, bởi tình cảm giữa hai bạn nhỏ Jeonghan và Jisoo còn làm tớ cảm động hơn tình iu của Seoksoo, vậy nên tớ trân trọng lắm, mong đặt cái tên "trân quý" cho tình cảm của hai bạn.Mỗi lần xem video tương tác của hai bạn, mắt tớ cứ rưng rưng ý, thay vì nghĩ hai bạn thương nhau vì đã gắn bó lâu đến vậy, tớ càng nghĩ các bạn ý sinh ra đã định trước sẽ cùng một thế giới, sẽ bên cạnh nhau mãi hơn.
Bởi vì thiếu thốn nên tớ mong người tớ thương yêu sẽ đủ đầy, tớ viết chương này với tất cả sự trân trọng cho tình bạn của hai bạn ý, mong các cậu cũng sẽ tìm được người bạn trân trọng và nâng niu các cậu như thế nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Novela JuvenilNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...