Đã 2 năm kể từ ngày Hong Jisoo rời Hàn để quay về Mỹ, cũng 2 năm từ ngày Lee Seokmin nhận ra tình yêu của mình, em vẫn thường tìm cách gặp Jeunghan và Seongcheol để hỏi thăm tình hình của Jisoo. Trong 2 năm đó, không ngày nào em không bị Jeunghan mặt lạnh đuổi đi, nhưng vì một lí do nào đó, hôm nay lại là ngoại lệ. Seokmin bắt gặp Jeunghan và Seongcheol đang đi dưới sân trường liền vội vàng đuổi theo
- Jeunghan hyung, Seongcheol hyung, chào hai người. Em... em rất nhớ Jisoo, hai người có thể nào cho em biết một chút thôi, một chút tình hình của anh ấy được không ạ. Cầu xin hai người, em đẫ hối hận lắm rồi. Em...
- Mai Jisoo sẽ về - Bỏ lại câu này Jeunghan liền dắt tay Seongcheol đi luôn mà không giải thích gì cả, để lại Lee Seokmin ngơ ngẩn như trời trồng, Jisoo của em sắp trở về rồi sao
Đối với hơn hai mươi năm cuộc đời Lee Seokmin, chưa giây phút nào em cảm thấy hạnh phúc như thế cả, Jeunghan hyung nói em nghe tung tích của Jisoo tức là anh ấy cũng đồng ý, cũng đồng ý tha lỗi cho em rồi phải không. Em không thể kiềm chế được nỗi niềm hạnh phúc đang dâng lên từ tận đáy lòng, 2 năm, hơn 700 ngày ngóng đợi đằng đẵng để nói ra lời xin lỗi đã có hơi muộn màng. Nhưng cuối cùng thì Jisoo cũng trở về rồi không phải sao, em sẽ làm lại từ đầu, mong nhận được sự tha thứ của Jisoo.
--------------------------------------
Sáng hôm sau, em đã đến đựng đợi ở cổng nhà Jisoo từ sớm, em không biết tầm giờ nào anh về đến nơi, em không muốn anh trở về mà chẳng thấy ai nên đã đến từ sáng, chỉ cần anh về là có thể nhìn thấy Seokmin rồi.Ôm bó hoa hướng dương ngẩn người đến tầm trưa thì cuối cũng Lee Seokmin cũng thấy một bóng người kéo va li đang dần đi tới, là Jisoo phải không
- Anh ơi...
Lee Seokmin không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, là mừng rỡ vì Jisoo của em cuối cùng cũng đã trở về, hay ân hận vì đã quá vô tâm bõ lỡ đi bao năm đó, em cũng không biết nữa. Em muốn chạy ngay đến ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu thương yêu của em, nhưng em không dám, em sợ Jisoo chưa tha thứ cho mình, cũng sợ anh sẽ đẩy em ra.
Trong giây phút ngẩn người đó của mình, Seokmin không biết trong lòng người đối diện đã trải qua muôn vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại một câu nói:
- Seokmin à, không ôm anh sao
Ngay khi tiếng nói của kết thúc, Seokmin đã chạy ngay đến ôm lấy anh, em muốn khảm sâu anh vào trong lồng ngực, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ, nỗi dằn vặt đau khổ thời gian qua: "Jisoo, xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, là lỗi của em đã lừa dối tình cảm của bản thân, là em đã làm anh tổn thương nhiều như thế, xin lỗi anh Jisoo ơi..."
- Không sao đâu mà, anh đã về rồi - Jisoo mặc cho em ôm mình vào lòng, hai năm cũng thật dài mà
----------------------------------
Trong những ngày tiếp theo, Seokmin dắt anh đi làm quen lại mỗi trường ở Hàn, giới thiệu cho anh vài địa điểm vui chơi, vài quán ăn nhỏ mà em vẫn thường ghé, bởi anh bảo "thay đổi nhiều quá, giờ anh chẳng nhận ra chỗ nào cả". Seokmin và Jisoo về trường làm thủ tục nhập học lại, hai năm bảo lưu đã khiến cho Jisoo trở thành đàn em khóa dưới của Seokmin rồi, giờ em đã học năm thứ 5, mà anh mới dừng ở năm 4 mà thôi. Seokmin có đôi phần vui sướng vì Jeunghan đã cùng Seongcheol sang Mỹ theo diện sinh viên trao đổi, để em có thể làm những công việc này, cho em thêm cơ hội bầu bạn bên cạnh Jisoo.Trong một tháng khi mới trở về Hàn này, Jisoo đi đâu cũng có sự kè kè cạnh bên của Seokmin, và đương nhiên, anh cũng thấy sự níu kéo của Huynyi với Seokmin. Kể từ ngày Jisoo đi Seokmin đã nói lời chia tay với Huynyi rồi, nhưng hai năm nay cô nàng vẫn cố bám riết níu kéo Seokmin quay về. Nhìn cảnh khôi hài của Huynyi bây giờ, Jisoo chỉ khoanh tay đứng cười, anh tin Seokmin sẽ giải quyết được thôi. Đấy, nhìn mà xem, chẳng phải Seokmin đã đẩy cô nàng đi, to tiếng kêu cô ta tránh xa ra rồi quay lại nắm tay anh đấy à. Thời thế đổi thay rồi mà.
- Hong Jisoo, rõ ràng là anh đã đi rồi cơ mà, tại sao còn quay trở về đây, tại sao hả?
- Tôi, tôi chỉ muốn quay về nhìn em ấy thôi, tôi không có ý gì cả, cô đừng như thế - Có thể do ám ảnh từ lần đẩy xuống sông lần trước, Jisoo sợ hãi với tiếng quát mắng của Huynyi, anh vội khuỵu xuống, ôm lấy ngực khó thở
Seokmin nhìn thấy hoảng hồn, vội đỡ anh dậy, vuốt lưng nhuận khí cho anh: " Lee Huynyi, cô cút ngay, tôi nói chúng ta đã chia tay rồi, đừng lảng vảng ở đây làm phiền tôi và Jisoo nữa". Em vội vàng đỡ anh rời đi.
"Thấy không Lee Huynyi, rồi cô cũng phải chịu nỗi đau nay thôi"
---------------------------------------------------------
Tưởng chừng như cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi thì bỗng một ngày khi đến lớp Seokmin nhận được những ánh mắt đánh giá có, phán xét có của các bạn cùng lớp, em vội kéo một người bạn lại hỏi có chuyện gì- Ủa cậu không biết hay giả vờ không biết đấy hả, nhà Huynyi phá sản rồi, bố mẹ cô ta nhảy lầu tự tử, ảnh nóng của cô ta cũng bị lan đầy trên mạng, cô ta đang phát điên kia kìa, không phải cậu làm sao, ngạc nhiên cái gì
- Tôi làm? Tôi chưa làm gì cô ta cả
- Không phải cậu sao, mọi người đều đang đồn đoán rằng Hong Jisoo trở về, cậu nổi giận vì lam nhan đấy.
Trong lòng Seokmin có bao nhiêu câu hỏi, sao lại xảy ra chuyện này, rồi em lại cười tự giễu, hai năm nay cô ta luôn níu kéo em, vậy mà lại tịch mịch đến độ đi kiếm một, hoặc ừm một đống đàn ông, đến độ bị chụp lại cả ảnh, ngày xưa em mắt mù như thế nào mới ở bên cô ta để bỏ qua Jisoo vậy. Thôi bỏ qua đi, em phải về đưa Jisoo đi ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...