Thời gian ở cạnh Jisoo Seokmin cứ đang mơ vậy, Jisoo tha thứ cho em, vẫn nhẹ nhàng dịu dàng với em, Lee Seokmin còn mong mỏi gì hơn thế đây. Hai người thường cùng nhau đi học, cùng đi ăn đi chơi, cùng nhau ngồi tại bờ sông Hàn để ngẩn người, hoặc có chăng là Jisoo ngẩn người còn em thì chăm chú ngắm anh. Em cảm tưởng như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục rồi lại được Jisoo đưa tay kéo em về lại với thiên đàng tràn ngập cỏ hoa. Với mong muốn sớm rước được anh về nhà, Seokmin đã chuẩn bị tỉ mỉ trong vòng một năm qua để dành cho anh một buổi tỏ tình thật hoành tráng. Phải, em muốn chính thức tỏ tình với anh, để hai người bên nhau với một danh phận mà em đã mong đợi bao lâu nay. Tại sao lại dành đến một năm ư, bởi Seokmin sợ anh vẫn còn cảm thấy tổn thương và chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào mối quan hệ chính thức này. Em thậm chí còn mời Jeunghan và Seongcheol về để chia sẻ niềm vui cùng em và Jisoo. Ban đầu em cứ nghĩ hai người họ còn giận, sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng có lẽ vì Jisoo, hai người cũng đồng ý trở về một chuyến.
Ngày diễn ra, Jisoo được một người bạn bịt mắt đưa đến một hội trường toàn hoa là hoa, nơi trung tâm đó có một Seokmin đang hồi hộp dõi theo từng bước đi của anh, lòng bàn tay đã rịn mồ hồi nhìn cả thế giới của mình đang bước vào. Sau khi được cởi bỏ bịt mắt, trước mắt Hong Jisoo là cả một trời đầy hoa, loài hoa hướng dương mà anh yêu thích, khi anh còn chưa biết nói gì thì Seokmin đã đi đến năm lấy tay anh
- Jisoo, thương yêu của em, em chờ ngày này đã rất lâu rồi, để có thể chính thức nói tiếng yêu với anh. Em biết trong quá khứ mình đã quá đỗi dại khờ, để anh chịu biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng may mắn biết bao vì anh vẫn chấp nhận tha thứ cho em, để em có cơ hội nhận ra mình yêu anh biết nhường nào. Mong anh lại cho em một cơ hội nữa, để em có thể đường hoàng chăm sóc và yêu thương anh, Jisoo đồng ý làm người yêu em, anh nhé?
Sau khi nói xong Seokmin nín thở chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Trong tiếng hò reo đồng ý từ phía dưới, em thấy anh nở một nụ cười, thật rạng rỡ. Thời khắc ấy, em không để ý được ánh mắt bất lực của Jeunghan và Seongcheol dưới khán đài, cũng không ý thức được sự rạng rỡ ánh lên từ đối mắt Jisoo có ý nghĩa gì, em cứ ngỡ Jisoo đang hạnh phúc vì lời tỏ tình của em. Em vẫn chờ câu trả lời từ Jisoo
- Cảm động quá Lee Seokmin, nhưng tôi nói tôi không đồng ý thì sao nhỉ, cả đời này cũng sẽ không đồng ý để em ấy quay lại với cậu
- Cái gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...