Một ngày mới của buổi picnic 2 ngày 1 đêm chính là tiếng gào đầy thê lương của Choi Seongcheol khi bị bồ đá ra khỏi lều:
- AAAAAAAA, Yoon Jeunghan sao bạn lại đá anh ra
- Ai bảo mới sáng sớm ra mà bạn cứ sờ mó em. Mà bạn bé bé mồm thôi, định cho mọi người nghe hết đấy hả
- Thôi khỏi dặn, nhờ phước chúng mày, tao đã dậy và nghe hết rồi
Vâng không ai khác chính là nạn nhân Hong Jisoo đã tỉnh dậy từ lều bên cạnh, mồm kháy mắt không quên chửi yêu hai đứa bạn thân mới sáng ra đã kiếm chuyện của mình. Jisoo tự hỏi hai đứa đều khùng mà sao yêu nhau thắm thiết được hay thế nhỉ, nghe Jeunghan phũ bồ riết mà cậu thuộc thoại luôn rồi á.
- Ủa Jisoo dậy rồi hả, à mọi người cũng dậy hết rồi này - Bỗng nhiên Kim Minjae bước tới với nụ cười tươi rói, hóa ra là hội trưởng đã dậy từ lâu rồi.
"Rồi sao cả lũ đứng đây mà nó gom chung lại chào một thể còn Jisoo thì lộ liễu chào riêng vậy :))))" - Yoon Jeunghan mồm lẩm bẩm, mặc dù là lẩm bẩm nhưng vẫn để cho mọi người nghe thấy. Nhận lại chính là cú sút vào mông của bạn yêu Jisoo rồi bị đẩy đi vệ sinh cá nhân.
Mọi người sẽ chơi nốt buổi sáng hôm nay, ăn trưa rồi lên xe về lại thành phố, kết thúc chuyến đi picnic này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi mọi người quyết định gộp tất cả các nhóm sinh viên lại để ăn chung với nhau bữa cuối trong chuyến đi này. Nhiều người thì việc chuẩn bị cho bữa trưa cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không ai nói với Jeunghan là nhiều người cũng đồng nghĩa với việc các cậu cũng sẽ bị kéo vào việc không đâu. Điển hình như khi phân nhiệm vụ để chuẩn bị bữa trưa, nhóm của cậu quen với việc sẽ nhường cho Jisoo những công việc an toàn và đơn giản hơn, để cậu làm chung với mọi người mà vẫn có thể nghỉ ngơi. Nhưng khi gộp nhóm lại, đương nhiên sẽ có một vài thành phần không đồng ý điều đó. Điển hình như nhóm bạn thân của Huynyi.
Cô nàng đương nhiên vẫn đóng vai người bạn gái dịu dàng hiểu chuyện của Seokmin, nhưng ánh mắt xui khiến mấy đứa bạn lại bán đứng cô ta. Đám bạn của Huynyi liên tục bất mãn với việc giao cho Jisoo ngồi yên một chỗ để khui đống đồ hộp, liên tục lên án với lí do đàn ông con trai mà làm việc còn nhẹ hơn cả tụi con gái chúng nó. Nóng máu Jeunghan đã định lao vào chửi cho một trận rồi, mà Jisoo bên cạnh liên tục lắc đầu, vì tránh làm cho Kim Minjae mang tiếng thiên vị mà cậu đồng ý tham gia vào nhóm tháo dỡ lều và đem cất lên xe
Thực ra do đông người nên việc dỡ lều trại nếu làm cùng mọi người thì sẽ không tốn quá nhiều sức. Khổ nỗi Jisoo từ nhỏ đã là một cậu bé có sức khỏe không tốt, vậy nên việc rút những chiếc đinh cố định lều cũng phải tốn kha khá sức lực. Nhìn trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi, tay đỏ cả lên là biết, Jeunghan cứ bảo để đó cậu làm cho, mà Jisoo vẫn luôn cười nói cậu làm được. Bỗng Seokmin đi tới, nói một cậu "để em giúp cho" rồi nắm tay Jisoo ra sức nhấc chiếc đinh lên. Hành động của em làm cho Jisoo khựng lại vài giây rồi mất tự nhiên rút tay ra, quay lại thì đã thấy Huynyi đang nhìn hai người bằng ánh mắt chẳng có thiện cảm tí nào, nếu như không muốn nói là oán độc. Nhưng ánh mắt đó, không biết do vô tình hay cố ý mà chỉ có Jisoo nhìn thấy mà thôi.
Khúc đệm không mấy vui vẻ làm cho Jisoo có chút không thoải mái trong lòng, sau khi xong việc báo với Jeunghan một tiếng rồi cậu tìm một chỗ bên bờ sông ngẩn người. Đây là thói quen đã từ rất lâu của cậu, mỗi khi gặp vấn đề gì buồn lòng, thay vì tiêu cực hóa nó nên thì Jisoo thường chọn ngồi ngẩn người, để cho nỗi buồn đó tự bốc hơi bay biến. Giống như bây giờ đây, nhìn dòng dòng lững lờ trôi, trời trong và nắng nhẹ nhàng yên ả, cậu cảm giác như nhẹ nhõm hơn nhiều, buông tay những buồn lo của mối tình đau khổ mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...