Cuối tuần sau cũng đến, hai bạn nhỏ vừa dắt nhau bước lên xe đón đưa của trường thì đã khựng lại. Trên xe không ai khác chính là Seokmin và bạn gái Huynyi. Jeunghan chưa kịp để câu chửi thề thoát ra khỏi miệng đã bị Seongcheol nhanh tay nhanh mắt bịt mồm bạn lại không để ai đánh giá. Này, cái chuyến xe này như chuyến xe bão táp ấy, người trên xe ai cũng đầy vấn đề, Huynyi thì bên show ân ái với Seokmin bên thì nhìn Jisoo đầy cảnh cáo, Seokmin thì ngây thơ hưởng thụ đãi ngộ của người có người yêu mà không biết sự tâm cơ của cô ả. Và đương nhiên, cái mồm đang muốn chửi tục của Jeunghan phải được phong ấn bởi Seongcheol, thành ra Jisoo với tâm sự đầy đầu phải ngồi một mình. À không một mình đâu, kìa, bóng dáng hội trưởng hội học sinh lên xe rồi đó, hướng thẳng đến chỗ Hong Jisoo luôn.
Hỏi thăm và nhận được sự đồng ý của Jisoo, Kim Minjae ngồi xuống bắt chuyện với Jisoo luôn. Như đã quen từ trước ấy, cả chuyến xe cậu cũng nhận được sự chăm sóc của Minjae lắm luôn, có khá nhiều sở thích và điểm chung, Jisoo cũng rôm rả tiếp chuyện người bạn mới quen này. Ngồi ngay hàng ghế bên cạnh, Jeonghan nở nụ cười theo Jisoo là có đôi phần bỉ ổi, ngắm đại danh hội trưởng hội học sinh đang bẽn lẽn bắt chuyện crush.
Ờm, nói về cảm xúc trong lòng Lee Seokmin bây giờ thế nào được nhỉ? Đáng lẽ ra em phải thật vui vẻ khi được đi chơi với người yêu cơ, nhưng không hiểu sao thấy cảnh Jisoo ngồi cười tít mắt với ông hội trưởng gì đó là lại bực bội không tả được. Vốn dĩ sự chú ý của Jisoo chỉ nên dành cho em thôi, không phải sao?
Nếu Jeunghan mà nghe thấy lời cảm tưởng vừa ích kỷ vừa thiếu đánh này của Lee Seokmin thì chắc chắn tên họ Lee sẽ ăn ngay một trận. Cái gì cơ, "vốn phải là của em á?", là ai ban đầu từ chối tình cảm của Jisoo, là ai cứ coi việc Jisoo ở cạnh bên chăm lo như một lẽ hiển nhiên, là ai đã dẫm đạp lên tình cảm của cậu ấy, giờ mới chỉ thấy Jisoo hướng ánh mắt về người khác đã lấn cấn như vậy.
---------------------
Cũng phải gửi lời khen cho hội học sinh vì đã chọn một ngày nắng đẹp như thế này để tổ chức picnic, nhìn sinh viên bước xuống xe sau vài tiếng di chuyển mệt nhọc mà mặt mày đều sáng rỡ ra thì biết. Địa điểm được chọn là một khu ngoại ô bên cạnh một dòng sông nhỏ, ra khỏi thành phố không khí đúng là khác hẳn, nắng buông nhẹ đầu vai và không khí trong trẻo dịu dàng. Vì số lượng sinh viên đi không nhiều lắm nên trường cũng không sắp xếp theo khoa mà để cho hội học sinh tự sắp xếp phân lều trại và khu vực hoạt động. Vâng, người hội trưởng và phó hội trưởng chắc chắn sẽ lấy việc công làm việc tư một xíu, sắp xếp cho những người bạn thân quen cùng khu.Jisoo là đối tượng trọng điểm để giữ gìn, đương nhiên sẽ không ai phân cho cậu phải đi khuân đồ dựng lều trại, chỉ cho cậu ngồi một chỗ kiểm kê lại danh sách đồ được phân thôi. Công việc cũng không mệt nhọc gì, vậy nên chỉ một chốc đã hoàn thành rồi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đó, Jisoo lại tranh thủ ngẩn người, để rồi nhớ về một ánh mắt.
Đó không phải là sự tự tin rực rỡ như ánh mặt trời của Seokmin năm ba đại học, cũng không phải sự kiêu ngạo của một chàng trai tuổi 21,22 cuồng nhiệt, Seokmin của năm tháng ấy chỉ đơn thuần là vì tinh tú trong mắt Hong Jisoo mà thôi. Chỉ Hong Jisoo mới biết, cậu gặp em lần đầu tiên không phải vào ngày đầu em nhập học, mà thực chất ở một ngày nắng đẹp trời xanh. Seokmin xuất hiện trước mắt cậu với hết thảy sự dịu dàng và điềm đạm, nụ cười của em chính là tia nắng hạ trong lòng Hong Jisoo. Với tư cách là đơn vị ủng hộ thiện nguyện, Jisoo đứng trên lầu dõi mắt xuống đoàn thanh niên tình nguyện dưới sân khu bảo trợ sau thiên tai, nhìn em nhẹ nhàng an ủi những đứa trẻ đang bơ vơ sau trận động đất. Sau lưng em vốn dĩ là đống đổ nát hoang tàn, nhưng không hiểu sao trong mắt Jisoo lúc đấy, em như một tia nắng ấm áp phản chiếu cả một trời đầy hoa. Ấm áp của em, dịu dàng của em không chỉ an ủi những đứa trẻ chẳng còn nhà để đi, mà còn chiếu sáng cả vùng đất cằn cỗi sau bao năm bị bệnh của một chàng trai đang đứng trên lầu. Nếu như nói Jeunghan là người đã cứu Jisoo ở một khoảnh khắc thì Seokmin chính là người đã đem lại cho cậu niềm tin chống chọi với bệnh tật cho đến tận bây giờ. Jisoo đã thầm thương, thầm mến một chàng trai như vậy đấy, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà thôi.
Jisoo vẫn luôn dõi theo Seokmin cho đến ngày em nhập học đại học, rồi họ làm quen và trở thành bạn của nhau, cậu cũng danh chính ngôn thuận có thể bầu bạn bên cạnh em. Nhưng lòng người trêu ngươi, em chẳng thích cậu chút nào cả, em chỉ mong cậu như một người bạn mà thôi. Jisoo đã từng nghĩ, hoá ra ông trời cũng không bạc bẽo với cậu đến thế, để cậu có thể gặp được em. Nhưng cậu đã nhầm, một đứa trẻ không được thượng đế chúc phúc như cậu thì sao có thể có được tình yêu của em đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...