#13

90 6 0
                                    

Nhưng có những kẻ lại không để cho cậu làm như vậy, một tiếng nói từ sau lưng đã kéo cậu về với thực tại:

- Hong Jisoo, tao nhớ đã nhắc nhở mày rồi kia mà, sao mày vẫn không biết liêm sỉ đến thế, sao mày vẫn quấn lấy người yêu tao vậy hả

- Cô điên à Lee Huynyi, tôi và Seokmin không có gì hết, tôi cũng đã tránh xa em ấy rồi còn gì

- Tránh xa??? Mày đùa tao đấy à, mày ve vãn anh ấy luôn hướng ánh mắt về mày mà bảo tao là tránh xa anh ấy à. Một đứa ốm yếu bệnh tật như mày sao có thể mơ tưởng anh ấy, mày không phải nên ôm trái tim đó của mày tìm một chỗ chết đi

Lời nói quá đỗi cay độc của Huynyi làm cậu lặng cả người, hơn hết nhưng lời cô ta nói đều đâm thẳng vào những chỗ nhạy cảm nhất trong lòng Hong Jisoo. Vì sao lại như thế? Bởi thân thể yếu ớt chính là tâm bệnh của Jisoo, cậu dễ dàng đồng ý trở thành bạn và đơn phương Seokmin cũng bởi cậu không đủ can đảm, cậu sợ một ngày bệnh tái phát sẽ đột ngột ra đi, vì thế mà cậu không đủ dũng khí đấu tranh cho tình yêu của mình. Những lời Huynyi nói nghe thật tàn nhẫn nhưng không hề sai, ít nhất là Hong Jisoo từ lâu tới nay vẫn luôn nghĩ vậy, cậu chôn chặt nỗi khốn khổ ấy vào trong lòng, để khi có người mạnh mẹ mổ xẻ nó ra bỗng máu chảy đầm đìa.

Có lẽ hình ảnh Seokmin ban nãy nắm tay giúp đỡ Jisoo đã kích thích đến Huynyi, cô ta trong một phút giây nóng nảy đã quên đi rằng ở đây có biết bao nhiêu người, mạnh mẽ túm tay Jisoo kéo ra rồi đẩy xuống nước. Jisoo đang ngập trong đau khổ không hề ý thức được nguy hiểm cận kề, đến khi bị kéo mạnh thì cậu mới phát hiện, chỉ kịp la lên một tiếng "CỨU!!!" đã rơi xuống.

Một tiếng đó của Jisoo đã làm cho nhóm Jeunghan đã loay hoay làm việc phải giật mình, mặc cho đồ đạc rơi loảng xoảng mà chạy ngay ra chỗ bờ sông. Vì khoảng cách quá xa nên khi mọi người chạy ra đến nơi thì đã thấy Jisoo chới với giữa dòng nước đang chìm dần xuống. Ngay lập tức Seokmin và Seongcheol đã nhảy ngay xuống sông, bơi ra và hợp lực cùng nhau đưa cậu vào bờ. Seokmin nhìn chàng trai đang nằm trong ngực Jeunghan thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch đang lịm dần đi mà đau đớn khôn nguôi. Sau khi làm sơ cứu cơ bản thì cậu được đưa ngày vào viện, trước khi lên xe, Jeunghan đã quay lại nhìn cô gái đang đứng run rẩy phía sau buông lại một câu nói:

- Nếu như Jisoo có mệnh hệ gì, tôi sẽ dùng cả đời này của mình để khiến cô sống không bằng chết

Khi đó mọi người mới chú ý đến Huynyi đang đứng run rẩy ở một góc, sợ hãi vì hành động lúc đó của mình. Ngay lập tức cô ta khóc lóc như mưa mà nhào về phía Seokmin:

- Seokmin, không phải em, thật sự không phải em, em không làm gì cả. Đúng rồi, là hắn ta, là Hong Jisoo tự trượt chân ngã, không liên quan đến em - Nhưng mà khuôn mặt hoảng sợ đã bán đứng cô ta. Lần này, Seokmin mạnh mẽ đẩy cô ả đi, cũng không chọn tin cô ta nữa, bởi vì mọi tâm trí của em đang đặt lên chiếc xe đang trở Jisoo đi cấp cứu. Jeunghan không cho em đi theo, có cố gắng theo cũng bị Seongcheol lạnh mặt đẩy ra, để giờ đây em lòng nóng như lửa đốt xử lí mớ bòng bong này.

Trong bệnh viện, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại mà Jeunghan xụi lơ xuống dưới, cậu không dám tin cảm nhận hơi thở của Jisoo càng ngày càng yếu đi, chưa khi nào Jeunghan cảm thấy bất lực như lúc đó, cậu cảm giác Jisoo đang dần rời xa cậu. Hành lang đầy mùi thuốc sát trùng, Jeunghan chỉ biết bất lực cầu mong thượng đế nhủ lòng thương xót cho Jisoo của cậu, đừng mang Jisoo đi.

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, sự tuyệt vọng lại càng bao trùm, Jeunghan nhìn Seokmin đã đến từ lúc nào cũng đang nín thở chờ đợi, rồi không kiềm chế được mà xông qua, túm cổ áo Seokmin:

- Chính là vì mày Lee Seokmin, nếu không bởi vì mày và con người yêu khốn nạn của mày thì Jisoo đã không phải khổ sở như vậy. Nếu ban đầu tao kiên quyết không cho Jisoo gặp lại mày thì cậu ấy đã có thể khỏe mạnh đứng trước mặt tao rồi

- Nào Jeunghan, bạn bình tĩnh đi, Jisoo sẽ không sao đâu mà, cậu ấy tốt đẹp như thế... - nói đến đây, một người mạnh mẽ như Seongcheol cũng phải khựng lại, bởi cậu cũng như Jeunghan, hiểu rõ bệnh tình của Jisoo như thế nào

- Nhưng mà Seongcheol ơi, Jisoo của em huhu, ban đầu nếu không phải em rủ cậu ấy đi, thì bây giờ chuyện sẽ khác phải không huhu

-Không mà, bạn đừng như vậy...

[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ