- Jisoo, nói chuyện với em một chút nhé
- Seokmin à, chữ "hyung" của em đâu rồi, từ nay phải nói chuyện với hyung có kính ngữ nhé - Chưa cần nhìn mặt Jisoo đã có thể đoán là ai
- Sao thế ạ, lâu nay Jisoo có bắt em gọi hyung bao giờ đâu, sao dạo này xa cách với em thế
- Không có gì cả, chỉ là nghe như vậy thân mật quá, em cũng có người yêu rồi, mình nên giữ khoảng cách thôiTrong lòng Seokmin khựng lại một nhịp, em cảm giác như có cái gì đó nhức nhối lắm, kéo khoảng cách giữa em và Jisoo càng ngày càng xa. Chỉ đơn giản một chữ "hyung" thôi cũng khiến cho mối quan hệ giữa họ đi theo một hướng khác rồi. Từ khi nào mà mối quan hệ giữa họ trở nên mong manh như thế, hình như là từ lúc em có người yêu thì phải, do em quá vô tâm với người bạn này hay do Jisoo suy nghĩ nhiều đây.
Thực ra khi tỏ tình không thành và đồng ý trở thành một người bạn bình thường của em thì Jisoo đã xác định sẽ có ngày em có người yêu này rồi. Cậu không cảm thấy Seokmin có gì sai cả, em không yêu cậu, cậu cũng làm sao có thể ép em yêu cậu được đây. Chỉ trách Jisoo đã thầm lặng hy sinh cho tình yêu đơn phương này quá nhiều, nhiều đến độ Seokmin coi là lẽ hiển nhiên. Rồi đến một ngày Jisoo tỉnh táo lại, thì tình bạn, hoặc là một thứ tình cảm không rõ giữa hai người họ cũng theo đó mà nứt vỡ mà thôi.
- Thôi em về khu vực của nhóm mình đi, hyung thấy Huynyi và mọi người đang tìm em kìa, Jeunghan cũng tìm rồi, hyung đi đây
Để lại Seokmin thẫn thờ ngồi đó, Jisoo dứt khoát bước đi. Chỉ là khi em không biết, có một khắc thoáng qua nào đó cậu đã quay người lại quyến luyến nhìn em.
-------------------------------------- Nó nói gì với mày thế - Về đến lều Jeunghan đã túm ngay cậu lại hỏi
- Có gì đâu, hong có gì hết á, chỉ hỏi thăm đơn giản một xíu thôi - Jisoo chỉ biết cười trừ cho người bạn mỗi lần cậu tiếp xúc với Seokmin là lại lo sốt vó.
Buổi tối hôm đó, mọi người quây lại quanh một đám lửa trại, ríu rít kể vài mẩu chuyện nhỏ, chơi chút trò chơi. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng nhưng hầu hết không ai để nó ảnh hưởng đến không khí cả. Sau hàng loạt sự gán ghép đến từ vị trí Yoon Jeunghan thì Jisoo nhà ta cũng ngồi xuống bên cạnh Kim Minjae, nghe người bạn mới chia sẻ vài câu chuyện trong sự nghiệp làm hội trưởng hội sinh viên, vui có, buồn cười có, tại nghe sầu thảm hết sức, hoá ra cũng có nhiều lúc sinh viên và nhà trường làm cho hội trưởng phải vất vả hết mình. Trong tiếng cười của mọi người, dường như Jisoo cũng thực vui vẻ, đôi lúc lờ đi cơn đau đang ẩn ẩn nơi trái tim của mình.
Không thể trách cậu được, căn bệnh này thi thoảng sẽ đánh trận giả như thế, nói ra thì Jeunghan lại sốt vó đưa cậu đi kiểm tra dù nhiều lần chẳng quá nghiêm trọng. Vậy nên bây giờ Jisoo mới đôi phần chủ quan như thế, bỏ qua tích tắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?
Teen FictionNếu một ngày em quay mặt lại mà chẳng thấy bóng hình anh ở đấy thì sao...