#6

128 8 1
                                    

Ngày Jisoo xuất viện, trời có chút âm u, có chút mưa lất phất, và cậu cũng có chút buồn, tại Seokmin chẳng vào thăm cậu gì cả. Em vẫn nhắn tin đều đặn đấy thôi, nhưng bảo rằng em thật sự bận nên mong cậu thông cảm. Có sao đâu nhỉ, vì lí do cậu bệnh cũng chẳng phải do em, dù cậu có thế nào thì với tư cách một người bạn, chẳng ai bắt buộc em phải đi thăm cả. Jisoo vẫn tự nhủ rằng em ấy bận ôn thi, bận thi đấu cho đến ngày xuất viện hôm nay.

----------

Sau khi đỡ bệnh, cậu lại quay về với lịch trình cũ của mình: lên giảng đường đi học, ra sân tập và về kí túc xá. Nhưng có một điều đã thay đổi, cậu không còn ngồi trên khán đài chăm chú dõi theo bóng dáng dưới sân nữa mà ngồi đọc sách, chỉ là đôi lúc người ta bắt gặp ánh mắt cậu vụng trộm nhìn xuống, đội bóng tập xong cũng vừa lúc cậu biến mất. Jisoo không thể ngăn cản bản thân ngắm nhìn em ấy, dù bị người yêu của người ta mắng cho rồi. Vậy nên, chút tự tôn trong mối quan hệ này của Jisoo nhắc cậu phải chạy trốn trước khi đội bóng tập xong.

À cũng có chút khác, sau khi phát bệnh làm cho Jeonghan hú hồn hú vía, nó đã tìm cho cậu việc làm giết thời gian, mặc dù cậu thấy có hơi vô tri và vô bổ. Đó là ra quán cafe của nó với Seungcheol hùn vốn làm ngồi trông hộ khi hai đứa nó te tí đi hẹn hò với nhau. Theo lời Jeonghan chính là: "Mày trông quán hộ tao, ngồi thở thôi, còn tao sẽ nhờ mấy đứa nhân viên trông mày". Ủa là sao?

Vì vậy lịch trình của cậu sau khi tan học chính là ghé cái quán bảy sắc cầu vồng này. Mới mở cửa ra đã thấy nhỏ Seungkwan hớn hở chạy ra tíu tít:

- Anh Jisoo đến rồi hở, nay hai ông chủ báo đi chơi với nhau là em biết anh sẽ đến mà. Vào nhanh đi anh, bên ngoài nóng lắm, anh mà ốm là anh Jeonghan sẽ đấm tụi em á

Thực ra là Jisoo cũng không ốm yếu đến thế đâu, cậu cảm thấy mọi người cứ làm quá ý, nhưng mà được mọi người quan tâm cũng vui vẻ lắm ấy.

Ai mà không yêu quý Jisoo cho được, vừa đẹp vừa giỏi, lại còn dịu dàng tinh tế, Seungkwan hay bảo, ai mà lấy được anh Jisoo là phúc ba đời. Ừm, ấy vậy mà cậu vẫn phải cúi đầu để chạy theo ánh mặt trời của mình đấy. Vậy nên mới bảo, đâu phải ai cũng giống ai đâu.

[ Seoksoo ] Anh vẫn ở đấy, phải không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ