23. Cơn sốt bất chợt

466 63 3
                                    


Wonwoo mang Jeonghan đi thẳng về nhà của mình, cân nặng của Jeonghan không xê xích với Wonwoo là mấy, vết thương cũ trên cánh tay Wonwoo vẫn còn chưa lành hẳn, lúc bế Jeonghan lên có hơi đuối sức một chút.

Tài xế muốn đi theo giúp đỡ nhưng Wonwoo bảo ông cứ về trước đi, Wonwoo biết con gái của tài xế đi học xa nhà hôm nay được nghỉ về thăm, cậu muốn ông có thể dành thời gian cho gia đình của mình.

Tài xế rất biết ơn sự chu đáo và tốt bụng của cậu chủ, nhưng ông sợ Wonwoo quá sức nên vẫn muốn ở lại giúp đỡ, tuy vậy Wonwoo đã ôm Jeonghan và đi lên tầng rồi, nhìn thấy cậu chủ cẩn thận nhẹ nhàng đặt cậu thiếu niên đang bế trên tay xuống giường, tài xế cảm thấy có lẽ mình không nên ở lại làm phiền nữa.

"Vậy tôi xin phép về trước".

"Ừm, chú đi cẩn thận nhé".

Ngôi biệt thự lúc này chỉ còn lại Wonwoo và người đang hôn mê - Jeonghan, cậu em trai báo có lẽ đã lại đi lêu lõng ở đâu đó chưa chịu về. Wonwoo liếc nhìn gương mặt ửng hồng của người nằm trên giường, dứt khoát quay đi tìm dụng cụ y tế.

Thời đại này nguồn lực y tế đã phát triển vô cùng vượt trội, ở những hộ gia đình có điều kiện kinh tế, những thiết bị máy móc để chuẩn đoán các bệnh thông thường như đau dạ dày hay cảm cúm đều có thể đặt mua và trang bị ngay trong nhà, rất tiện lợi và hữu ích.

Ông Jeon là giáo sư tiến sĩ chuyên về nghiên cứu sinh học, máy móc trong nhà cũng khá đầy đủ và hiện đại.

Wonwoo quấn vòng tay y tế vào cánh tay của Jeonghan, màn hình bên trên vòng tay hiển thị cậu thật sự đang bị sốt tới ba mươi chín độ.

Wonwoo sau khi xem hết tất cả các chỉ số liền cẩn thận tháo vòng tay xuống, cánh tay người nằm trên giường mảnh khảnh và nhỏ bé đến độ, Wonwoo nghĩ mình chỉ cần nắm chặt một chút thôi sẽ gãy ngay.

Wonwoo lặng nhìn một chút, cảm giác muốn tự cười vì ý nghĩ của bản thân mình. Chính cậu đã được thể nghiệm sức nặng của cú đấm từ đôi cánh tay nhỏ gầy này rồi mà, thật sự không thể trông mặt rồi bắt hình dong được đâu, với thiếu niên đang nằm trên giường kia lại càng không thể, sẽ lầm to mất.

Jeonghan có vẻ đang rất khó chịu, mặc dù vẫn còn mê mang nhưng hai hàng mày của cậu thỉnh thoảng vẫn khẽ nhăn lại, gương mặt vừa trắng trẻo vừa hồng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, lúc này trông Jeonghan rất hiền lành, bớt đi đôi chút lếu láo ngày thường, không hiểu sao lại có cảm giác rất mong manh.

Wonwoo nhìn Jeonghan một lát rồi đứng dậy rời đi, cậu từ tủ y tế trong nhà lấy ra hai gói dung dịch hạ sốt rồi mới quay trở lại, loay hoay một hồi Wonwoo lại nhận ra một vấn đề khá là nghiêm trọng.

Cậu không có cách nào có thể đút cho Jeonghan uống thuốc hạ sốt được cả, người nọ mê mang đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Wonwoo ngây người nhìn hai bịch thuốc trên tay mình. 

Phải làm sao bây giờ?!


.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ