34. Hết lòng bảo vệ

406 66 8
                                    


Jeonghan siết chặt nắm tay mình. Cậu biết chuyện này trước sau gì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng cậu không muốn chuyển trường, không muốn rời xa Wonwoo và bạn bè, cậu không muốn...

Jeonghan lần đầu tiên cảm thấy hối hận về việc mình đã làm. Lúc đó cậu ngông cuồng háo thắng, không quan tâm đến kết quả.

Nhưng bây giờ Jeonghan cảm thấy hối hận rồi, cậu tự trách bản thân mình quá vô ý, lại tự tiện đảm nhận một lời hứa mà chưa chắc bản thân mình có thể thực hiện được.

Thấy Jeonghan im lặng không nói gì, Cha Daeun càng được thể đắc ý.

"Cậu đã thách đấu tôi mà Jeonghan. Dáng vẻ tự tin ngạo mạn ngày trước của cậu đâu mất rồi, bây giờ cậu giống một con rùa ghê đó, thật đáng thương".

Cha Daeun cũng không thèm giấu giếm sự chanh chua và ganh ghét của mình dành cho Jeonghan. Nghĩ tới Jeonghan sắp sửa phải cuốn gói khỏi ngôi trường này cô ta đã thấy vui như muốn bay lên, càng không để ý đến hình tượng lương thiện thuần khiết đã khổ công xây dựng bao lâu nay của mình nữa.

"Jeonghan, lời thách đấu của cậu không đơn giản chỉ là lời xin lỗi, cậu có gì giấu tôi có phải không?".

Wonwoo kéo cánh tay Jeonghan, người nọ chỉ cúi đầu không dám nhìn mặt cậu, Wonwoo càng cau chặt mày lại, dự cảm có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

"Tớ..."

"Cậu ta đáp ứng sẽ chuyển trường nếu như thua cuộc, bây giờ cậu ta đã thua rồi, phải làm đúng như lời đã hứa, rời khỏi đây ngay lập tức!".

Cha Daeun thay Jeonghan trả lời câu hỏi của Wonwoo, cô ta vẫn còn thông minh nên không nhắc đến mục đích chính của việc cá cược của họ là người thua không được phép ở gần Wonwoo nữa.

Jeonghan cũng không dám nói ra sự thật nên im lặng ngầm chấp nhận.

"Cái gì? Cậu hứa với con ả đó như thế sao?"

Kwon Soonyoung chỉ tay vào Cha Daeun, cậu ta chướng mắt con nhỏ mồm miệng cứ lép chép này, giờ lại nghe chuyện bạn mình có thể sẽ phải chuyển trường thì lại càng ghét cô ta hơn, nhiều nhất là tức giận, cảm thấy không đáng.

Ai lại đi thách đấu cái kiểu tào lao như vậy hả?!

Jeonghan biết mình đã làm sai nên cúi đầu không dám nói.

Kim Mingyu đứng bên cạnh yên lặng quan sát tất cả. Cậu ta chẳng vui cũng chẳng buồn, hệt như chuyện Jeonghan phải chuyển đi không liên quan gì đến cậu ta cả. Chỉ là khi Mingyu nhìn thấy biểu cảm đau lòng hiện ra trên mặt Wonwoo, khóe môi quyến rũ lại lần nữa nhếch lên.

Thú vị nhỉ~


"Cậu trở về lớp đi. Chuyện cá cược từ từ tính".

Wonwoo để lại một câu rồi xoay người rời đi. 

"Wonwoo à!..."

Jeonghan muốn níu tay Wonwoo lại nhưng bị Kim Mingyu giữ chặt không thể tiến lên được.

"Anh ta dường như có chuyện cần phải làm, để anh ta đi đi".

"Cậu bỏ tay ra, tôi..."

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ