25. Phản đối việc làm bài tập

385 58 4
                                    




Jeonghan vẫn đúng vào giờ chuông reo mới lửng thửng đi vào trong lớp học. Cậu buông vội chiếc cặp sách rồi ngồi xuống ghế, tiếng thầy giáo ở trên bục cứ đều đều vang lên như ru người ta vào trong giấc ngủ.

Wonwoo tập trung giải đề toán ở trên bảng, lúc cậu muốn lấy bút xóa để chấm vào chỗ viết sai trên vở thì vô tình chạm vào mu bàn tay của người ngồi bên cạnh, Wonwoo bất chợt dừng lại.

"Huhm?!..."

Jeonghan mơ màng quay đầu nhìn Wonwoo, thấy chàng trai kia đang nắm lấy tay mình xem xét gì đó.

"Sao cậu vẫn còn nóng vậy, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hết sốt sao?"

Wonwoo lấy làm khó hiểu, bởi vì thuốc trị sốt ở nhà cậu ta chính là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc gia, chính ông Jeon đã mang chúng về để sử dụng trong gia đình, hiệu quả hơn rất nhiều so với loại thuốc thông thường được bán trên thị trường, theo lý mà nói Jeonghan không thể tái sốt lại chỉ sau một tuần như vậy được.

Jeonghan lắc lắc đầu. Cơn sốt khiến cậu mệt mỏi không muốn nói chuyện.

Jeonghan khẽ gục đầu xuống, nghĩ rằng nằm một chút có lẽ sẽ khỏi thôi. Nhưng khi vừa cử động Jeonghan mới nhận rằng người bên cạnh còn đang nắm tay cậu chưa buông, chiếc móng vuốt bé nhỏ của Jeonghan cứ thể mất hút sau bàn tay to lớn cứng cáp của người nọ.

"Có muốn đến phòng y tế nằm không?"

Wonwoo hỏi, Jeonghan vẫn như cũ lắc đầu. Nằm thì cũng không hết mệt được, nhưng mấy thầy cô kia lại sẽ nói là cậu giả bệnh để trốn tiết cho xem, phiền phức lắm.

Biết Jeonghan cứng đầu nên Wonwoo cũng không nói gì thêm nữa. Đến khi kết thúc tiết học, Jeonghan liền nằm úp sấp trên bàn, cảm nhận được người bên cạnh đã đứng dậy rời đi rồi, Jeonghan không muốn suy nghĩ nữa mà tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Một lát sau, Jeonghan mơ hồ cảm giác được có ai đó đang sờ nhẹ lên má của mình, cậu cựa quậy một chút, giống như đang nói 'đừng có làm phiền tôi'.

"Jeonghan".

"...Hả?"

Jeonghan theo phản xạ mà đáp một tiếng, lúc này tỉnh táo lại Jeonghan mới biết người đang gọi mình là Wonwoo.

"Buổi sáng cậu ăn cái gì rồi?"

"...Ăn nurungji". (giống dạng cơm cháy/cơm khét bên mình á mn)

Wonwoo thầm tính toán một chút, nếu là món đó thì bây giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết đâu. Nghĩ xong Wonwoo liền đưa cho Jeonghan một viên thuốc hạ sốt khẩn cấp.

"Uống đi".

Jeonghan nhận lấy viên thuốc, bỏ vào trong miệng rồi không chịu uống thêm nước, Wonwoo không cho, ép mãi tên cứng đầu này mới chịu nhấp một ngụm nhỏ.

Đến giờ ăn trưa, Jeonghan nghĩ sẽ nhịn đói để ngủ bù một chút nhưng lại bị người bên cạnh kéo dậy.

"Đi ăn cơm".

"Không ăn đâu".

"Đi, nhanh lên".

Thế là trong ánh mắt của vài nhóm học sinh, Jeonghan bị lớp trưởng kéo tay đi thẳng một đường đến nhà ăn của trường.


[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ