19. Tin đồn gần đây

529 64 9
                                    



.


Wonwoo im lặng nhìn lên trên trần nhà màu trắng tinh như tuyết. Cánh tay của cậu dần già đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện vào năm phút trước, khi Wonwoo vừa thức dậy và mở mắt ra, điều đầu tiên Wonwoo nhìn thấy không phải là căn phòng quen thuộc mà mỗi sáng cậu thức dậy, mà đập vào mắt Wonwoo trước hết lại là một mái tóc nâu đen mềm mại, bông xù hệt như bộ lông của một chú thỏ đáng yêu mũm mĩm.

Wonwoo đơ người khoảng chừng năm giây, mi mắt khẽ dời xuống phía dưới một chút, gương mặt ngủ say vô hại của người nào đó lập tức chen vào trong toàn bộ xung thần kinh não chỉ vừa mới khởi động lại của Wonwoo.

"..."


Người nọ ngủ ngoan lắm, không ngáy cũng không ngọ nguậy lung tung. Cậu chỉ yên lặng nằm đó, hơi thở nhẹ nhàng, yên ả, từng làn hơi như tơ sen rơi vụn trên hõm cổ của Wonwoo.

Wonwoo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo bé xíu của người nọ, nốt ruồi nhỏ bên dưới mi mắt hệt như kéo ra một tia lưu luyến, níu lấy tầm mắt của Wonwoo không cho cậu dời đi.

Đầu óc buổi sáng sớm trì trệ lạch cạch khiến Wonwoo không thể suy nghĩ theo một cách lí trí và bình thường được.

Làm thế nào mà bọn họ lại ngủ chung trên một chiếc giường như thế này? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?.

Mà nói thật thì hai thằng con trai lại là bạn học cùng lắm, ngủ chúng với nhau một đêm thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều là...

Gương mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ bối rối, bởi vì tư thế nằm của Jeonghan hiện tại rất, à ừm, rất là độc chiếm.

Đầu của Jeonghan nằm gối lên cánh tay của Wonwoo, mái tóc dụi vào gần trên hõm cổ của cậu. Tay Jeonghan co lại đặt ở phía trước, hai bàn tay nửa nắm chặt nửa buông thõng, đặt ở chính giữa khoang ngực của Wonwoo. Chân thì... hai đầu gối nhỏ của Jeonghan đang nhét vào giữa hai bắp đùi của cậu, chỉ cần nhích lên một chút xíu nữa thôi sẽ chạm phải ngòi nổ, đôi bàn chân trần của Jeonghan thì ngang nhiên chiếm lấy phần bắp chân chắc khỏe của Wonwoo, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt len lỏi vào từng milimet da thịt nơi hai người tiếp xúc.

Wonwoo không dám động đậy, không biết là sợ vô tình làm bản thân bị đầu gối của Jeonghan "chạm" phải, hay là sợ đánh thức người con trai kia nữa.

Hơi thở nhẹ nhàng của Jeonghan cho thấy cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu rất thoải mái, khiến cho ai cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ an lành dịu êm này.

Cảnh đẹp thì không ai nỡ phá hủy, nhưng mà hiện tại đang có hai vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết.

Thứ nhất, cánh tay của Wonwoo đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cả một đêm làm gối nằm cho ai kia, hiện tại từng mạch máu trên cánh tay đều đang bị đè ép, tế bào thiếu ô xy liên tục kêu thét ầm ỉ, kịch liệt yêu cầu chủ nhân của chúng phải giải thoát cho bọn nó ngay lập tức.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ