"Anh Sungho, nó là cái thằng đi chung với Yoon Jeonghan lần đó đó. Hôm nay anh phải cho nó một trận mới được".Tên bắt nạt đứng ở phía sau nói vào tai gã đại ca nhà mình. Gã Sungho quay đầu nhìn về phía Wonwoo, hai tay nhét ở trong túi, nở nụ cười đầy khinh khỉnh.
"Tao biết thằng này. Là cái đứa học sinh ngoan mà ai cũng thích đây mà".
Hóa ra lại là người quen, nhưng mối quan hệ của bọn họ không phải bạn học, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Gã rất ghét Jeon Wonwoo. Ngay từ lúc còn nhỏ đã ghét cay ghét đắng.
Nhà gã và nhà bà nội của Wonwoo ở cạnh nhau. Khi còn đi học gã đã chẳng phải là đứa học sinh có xuất sắc gì rồi. Sức học thì lẹt đẹt, gương mặt lại chẳng ưa nhìn, gia cảnh thì khỏi nói, chỉ vừa đủ ăn thôi... mọi mặt của gã đều thua kém đứa bé ngoan là Jeon Wonwoo nhà kế bên cách tận mấy con phố.
Người lớn thường không nghĩ nhiều, mỗi ngày đều đem tấm gương học tốt là Wonwoo đi so sánh với con cái nhà mình. Wonwoo có tất cả mọi thứ mà các bậc phụ huynh đều mong muốn.
Sự sỉ nhục khi bị chỉ thẳng mặt và nói rằng mình thua kém đối phương ra sao, tệ hại hơn đối phương đến mức nào khiến cho Sungho gần như muốn phát điên. Mẹ của gã còn có đôi lần không cho gã ta ăn cơm vì quá xấu hổ với điểm số của gã, đặc biệt là sau khi bà biết kết quả kiểm tra của Wonwoo.
Sungho từ nhỏ lớn lên trong sự so sánh đầy mỉa mai của mọi người xung quanh, luôn lấy cậu ra đặt lên bàn cân với người bạn hàng xóm thông minh giỏi giang, thành tích đứng đầu lớp.
Mỗi lần ra ngoài gã đều sẽ nghe thấy các cô dì trong xóm khen ngợi "đứa con nhà người ta" Jeon Wonwoo kia học giỏi và lễ phép đến mức nào, gia đình hãnh diện và tự hào ra sao.
Trong tâm lý của một đứa trẻ vẫn còn chưa cứng cáp, sự miệt thị và chê bai từ những người thân thuộc càng khiến cho vết thương trong lòng gã càng lúc càng to ra, lở loét chảy đầy máu.
Sungho dần hình thành tính cách chống đối rồi hoàn toàn đi theo con đường ngỗ nghịch không thể dạy dỗ được nữa. Gã càng lúc càng bị mọi người căm ghét hơn, và rồi gã đổ mọi tội lỗi lên trên người của Wonwoo.
Gã thầm nghĩ nếu như không có cậu, mọi người sẽ vẫn xem gã như những đứa trẻ bình thường khác, có chút ham chơi, có chút lì lợm, chứ không phải một đứa cái gì cũng không làm được, thấp kém và xấu xí như một con chó hoang đói rách ở bên đường.
Sungho nheo mắt nhìn người thiếu niên đứng đối diện mình. Gương mặt trãi qua sương gió của gã hiện tại trông thành thục hệt như một tên thanh niên đã hơn hai mươi tuổi, nhưng Wonwoo thì vẫn mang nét công tử con nhà gia giáo, sạch sẽ và điển trai, khí chất cao quý hơn hẳn lũ đầu đường xó chợ bọn gã.
Sungho càng nhìn càng thấy căm ghét.
"Anh hai, anh cũng không vừa mắt nó sao. Để em đập nó cho anh hả giận nha".
Tên đàn em nhận ra được sự thù ghét trong giọng nói của gã Sungho dành cho Wonwoo, vì vậy liền nịnh nọt tiếng lên lấy lòng gã.
![](https://img.wattpad.com/cover/359818179-288-k488079.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mình
FanficWonhan / Gyuhan. . Truyện có đề cập về vấn đề giới tính và mang thai. Cân nhắc thật kĩ trước khi click vào, xin cảm ơn!