4. Đổi chổ ngồi

602 78 7
                                    




Không biết là do Wonwoo chạy chậm hay là do Jeonghan ra tay quá nhanh, khi Wonwoo tiến đến nơi xảy ra ẩu đả thì hai tên thanh niên kia đã bị Jeonghan đạp ở dưới chân rồi, mặt nhăn mày nhíu í oái kêu đau.

"Jeonghan!".

Bốp!

Jeonghan bất ngờ bị gọi tên nên theo phản xạ xoay người đấm một cú về phía người đang tới, lúc cậu nhận đó là lớp trưởng lớp mình thì cũng đã muộn rồi, trên khóe môi quyến rũ đẹp đến điên dại kia đã xuất hiện một vết rách nhỏ, hơi hơi chảy máu.

"Ôi làm giật cả mình, tự nhiên bất thình lình gọi tên người ta vậy!!?".

Jeonghan rất bất ngờ là Wonwoo không hề bị cậu đánh ngã, người nọ chỉ hơi lùi về phía sau một bước, gương mặt điển trai lệch sang một bên.

Jeon Wonwoo cũng không nghĩ bản thân sẽ bị đánh, cậu ta quay đầu nhìn về phía Jeonghan, nâng tay chỉnh lại chiếc kính bị nghiêng nhẹ trên đầu mũi.

"Tôi không sao".

Jeonghan liếc nhìn cậu ta, âm thầm bĩu môi.

Ai thèm hỏi thăm cậu đâu mà trả lời, tưởng bở.

Tên thanh niên bị Jeonghan đạp dưới chân nhân lúc Jeonghan phân tâm đã bò ra cách đó một đoạn, ôm ngực thở hồng hộc.

"Mày, thằng khốn, tao sẽ không bỏ qua cho mày..."

Mặc dù chẳng thể đánh lại Jeonghan nhưng thói côn đồ đã ăn sâu vào trong máu, mồm miệng bị đánh cho sưng phù nhưng vẫn rất cứng cáp.

Jeonghan giơ tay lên muốn đập cho tên đó thêm một cú nữa, tên kia lập tức sợ tới mức rụt cổ lại.

"Jeonghan".

Cánh tay thon gầy trắng ngần của Jeonghan bất ngờ bị một bàn tay to lớn giữ chặt, không cách nào có thể hạ xuống được.

"Làm gì vậy, đừng có cản tôi".

"Đừng đánh nhau nữa".

Wonwoo nhạt giọng đáp, cậu kéo Jeonghan về phía sau một chút, sau đó quay sang nói với bọn bắt nạt:

"Khi xưa nhiều người dễ dàng làm chuyện xấu là bởi vì thiếu chứng cứ kết tội".

Cậu đưa tay chỉ vào một trụ điện cao áp ở phía đối diện, tiếp tục:

"Nhìn thấy không, đó là camera giám sát. Chỉ cần có ai đó xem lại đoạn ghi hình, các người nhất định sẽ bị tống vào tù".

Hai tên thanh niên cùng nam sinh kia hốt hoảng quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của Wonwoo, sau đó kinh hoàng phát hiện ở đó thật sự có một cái camera đang chỉa về phía này, toàn bộ hành động của bọn họ đều đã được ghi lại, tội chứng rành ràng. Lúc này gương mặt của cả ba bỗng chốc tái mét không còn giọt máu.

"Tao...tao sẽ không trả thù mày, chuyện hôm nay coi như bỏ qua đi. Tụi mày... tụi mày muốn tính sổ thì cứ xử lý nó là được. Mau...chạy thôi".

Tên thanh niên thủ lĩnh chỉ vào nam sinh đang sợ xanh mặt ở bên cạnh khiến cậu ta kinh ngạc mở to mắt, giống như không thể tin được lời gã vừa nói.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Mây dưới chân mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ