Jeonghan kinh ngạc há miệng nhưng không nói được gì cả. Lời từ chối quá đột ngột khiến cho Jeonghan chưa thể phản ứng kịp, phải mất một lúc cậu mới tìm thấy giọng nói của chính mình.
"...Những...những gì cậu làm cho tớ, những đối đãi khác biệt mà cậu dành cho tớ...đó...đó không phải là thích sao?".
Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm rồi. Wonwoo thật ra chỉ xem mình như bạn cùng lớp thôi sao?...
Wonwoo lo lắng liếc nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, siết chặt nắm tay lại.
"Cậu về trước đi, có gì nói chuyện sau".
"Ơ..nè!..."
Wonwoo để cho robot quản gia đóng cánh cửa lại, nhưng Jeonghan không muốn đi mà muốn kiên quyết làm cho rõ ràng, cậu đưa tay đặt lên tấm ván cửa để ngăn lại, robot không hiểu vẫn nhanh chóng đóng cửa.
Wonwoo vừa quay đầu liền nhìn thấy hành động của Jeonghan, cậu hốt hoảng lao nhanh tới, dùng cánh tay của mình để chặn cánh cửa đang đóng lại, cơn đau nhói truyền đến khiến Wonwoo cau chặt mày.
"Jeonghan... Cậu hãy về trước đi, lên lớp tớ sẽ giải thích với cậu".
"Khoan đã, tớ..."
Cạch!
Wonwoo tự mình đóng cửa lại, ngăn cách Jeonghan ở bên ngoài.
Nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng chặt, Jeonghan ngây ngốc đứng đó một hồi lâu mà vẫn chưa thể động đậy.
Cậu dùng biết bao nhiêu dũng khí mới có thể tỏ tình với cậu ấy, thế nhưng không thể ngờ lại bị chặn ấy chặn lại ở ngoài cửa, ngay cả lý do cũng không cho.
Jeonghan rũ tay xuống, sự uất ức nghẹn cứng ở trong ngực không cách nào nhả ra được, bàn tay cầm túi thức ăn bản thân đã cất công đi mua bỗng chốc trở nên nặng như đá, sắp không cầm nổi nữa rồi.
"...Vậy...tớ đi nhé, hẹn gặp lại cậu sau..."
Jeonghan nhìn cánh cửa tự nói mà không biết để cho ai nghe. Cậu dùng ống tay áo lau vội vết nước trên khóe mi của mình, xoay người chạy ra khỏi trang viên ngôi biệt thự.
.
.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
.
.
Jeonghan một mình cô đơn đi ở trên đường, nước mũi cứ như sắp chảy ra khiến Jeonghan phải hít hà liên tục.